Ví dụ tôi từng hỏi anh ta có từng thích tôi không.
Anh ta trả lời rất chắc chắn: thích.
Nhưng ngay sau đó lại là một câu mơ hồ: “Em không hợp yêu đương, hợp làm vợ.”
Người ngoài nghe chắc sẽ cười khinh cái câu kém cỏi đó.
Nhưng người đang yêu thì không có lý trí, mà cũng chẳng có đầu óc.
Khi nghe câu đó, tôi còn tự mãn nghĩ.
Anh nói tôi hợp làm vợ, chẳng phải ám chỉ tôi là đối tượng kết hôn lý tưởng của anh sao?
Ngốc thật.
Hôm nay mới thấy bản thân ngày xưa vừa ngu vừa ngây thơ.
Dù bạn bè xung quanh không ít lần nói anh ta là đồ tồi, tôi vẫn tự nhủ chắc anh vẫn có tình cảm với tôi.
Thậm chí còn tự bịa ra lý do thay anh ta.
Anh ta chỉ là chưa muốn yêu lúc này thôi.
Anh ta sợ yêu rồi chia tay thì không dứt được thôi.
Dù gì, tôi với anh ta cũng đặc biệt nhất.
Bên cạnh anh ta, ngoài tôi ra, chẳng có cô gái nào gần gũi đến vậy.
Trong ký ức, anh ta cũng từng làm không ít chuyện cho tôi.
Không gì quá lớn lao cảm động trời đất, nhưng chính mấy chi tiết nhỏ ấy đã trói chặt tôi.
Chu Hạo rất hiểu tâm lý con gái, cũng giỏi chơi trò nửa vời mập mờ.
Giữa mùa đông lạnh buốt, vì tôi đau bụng, anh ta từng chạy mấy con phố mua trà đỏ đường nâu cho tôi.
Tôi bị mắng trên sân thể dục vì va vào người khác, anh ta vừa vặn đi ngang, chẳng nói gì liền giúp tôi đánh nhau.
Anh ta từng cùng tôi đi học đêm, sang đường thì nắm tay, chỗ đông người sẽ vòng tay che chắn sợ tôi bị đẩy ngã.
Mấy chuyện nhỏ nhặt ấm áp như vậy thật sự không ít.
Hơn nữa, Chu Hạo không phải kiểu miệng độc.
Anh ta giấu hết mấy cái tệ phía sau lưng.
Còn trước mặt tôi, anh luôn là người dịu dàng.
Bốn năm qua, nếu anh ta đối xử tệ thêm chút nữa, tôi có lẽ đã buông tay sớm.
Nhưng anh ta không thích tôi, cũng không chịu buông tha.
Anh ta vẫn làm mấy việc ngọt ngào chả tốn mấy công sức, đủ để tôi ảo tưởng anh ta cũng thích tôi, đổi lấy tôi không điều kiện trao đi tất cả.
Nếu không phải anh ta bất ngờ công khai yêu đương, tôi thật sự không biết mình còn định ngu ngốc tới bao giờ.
4
Đêm đó, tôi gần như trằn trọc không ngủ nổi.
Sáng sớm tỉnh dậy, với đôi mắt thâm quầng, tôi nhắn cho Chu Hạo một tin: “Dạo này hơi kẹt tiền, anh trả tôi khoản anh nợ đi.”
Chu Hạo trả lời rất nhanh.
“Đoá Đoá, em cũng biết đấy, dạo này anh mới yêu, túi hơi căng, mấy hôm nữa được không?”
Tôi ngây người nhìn hai chữ “Đoá Đoá”, vừa muốn khóc, vừa thấy buồn nôn.
Hoàn hồn lại, tôi gõ chậm rãi: “Anh yêu đương thì liên quan gì đến tôi?”
Lần này, Chu Hạo chỉ gửi một dãy dấu ba chấm.
Ba nghìn tệ này, tôi đòi cả mùa hè.
Anh ta miệng thì thoái thác, sau lại bắt đầu giở chiêu cũ.
Mập mờ.
Dù đã có bạn gái, anh ta vẫn tin chắc tôi sẽ chẳng thể thật sự buông.
Giống như trước đây, bao lần tôi tự nhủ phải cắt đứt, chỉ cần anh ta ngoắc tay, cuối cùng tôi vẫn quay về.
Nói thẳng ra là vì tôi ngu.
Tôi thích anh ta quá sâu, thật lòng mà nói, nếu không có chuyện lần này, chỉ cần anh ta dỗ ngọt thêm vài câu, chắc tôi lại mềm lòng.
Nhưng lần này thì không.
Dù đến lúc nhập học, tôi vẫn chưa đòi lại được đồng nào.
Giở trò mập mờ không có tác dụng, Chu Hạo dứt khoát chơi bài lạnh nhạt.
Hôm nay khất mai, mai khất tuần sau.
Thật ra tôi cũng nghĩ hay thôi đi, coi như tiền cho chó ăn, nhanh chóng chặn anh ta, cắt đứt mọi liên lạc để dễ dứt khoát hơn.
Nhưng...
Nghĩ tới lại thấy không cam lòng.
Dựa vào đâu tôi bỏ ra từng ấy thời gian và tình cảm.
Để rồi anh ta có tiền cho bạn gái tiêu, lại không có tiền trả tôi?
Còn một chuyện khác khiến tôi đau đầu.
Kể cho mấy cô bạn cùng phòng nghe chuyện hè này xong, tụi nó nhất trí quyết định.
Phải gán ghép tôi với anh họ Chu Khâm.
Tôi từ chối vô số lần nhưng chẳng ăn thua.
Chẳng biết từ đâu chúng nó lấy được WeChat của Chu Khâm.
Chỉ cần hẹn ăn, thế nào cũng lén gọi cả Chu Khâm.
Hôm nay cũng thế.
Ban đầu rủ nhau đi ăn lẩu xiên cay mới mở ở căn-tin.
Vậy mà vừa đến quầy, quả nhiên lại gặp Chu Khâm.
Các bạn tôi nhất tề đổi ý, bảo muốn ăn bún qua cầu ở lầu dưới rồi đẩy tôi ra trước mặt Chu Khâm xong chạy biến.
Tôi ngẩng đầu nhìn Chu Khâm, hai đứa nhìn nhau lúng túng chết đi được.
“Ngại quá.” Tôi mím môi. “Bạn cùng phòng tôi thích đùa thôi, anh đừng để bụng.”
Chu Khâm cười nhẹ, nhưng câu sau làm tôi sững sờ.
“Thật ra là tôi chủ động nhờ các cô ấy đấy.”
Tôi chết lặng, gần như hiểu luôn ý anh.
Phản xạ gần như vô thức, tôi chỉ muốn chuồn ngay trước khi anh kịp nói gì.
Nhưng.
Trớ trêu thay, tôi vừa quay đầu lại thì bắt gặp ngay hai người.
Chu Hạo và bạn gái bé nhỏ của anh ta.
Đúng là khéo thật.
Hai người họ không để ý tôi, đang đi về phía quầy bên cạnh.
Có điều, bạn gái nhỏ kia hình như đang bực, mặt mày hầm hầm suốt.
Tôi do dự hai giây, cuối cùng lại quay lại ngồi đối diện Chu Khâm.
Chu Khâm hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, vừa khéo bắt gặp Chu Hạo và bạn gái mua cơm ở quầy bên.
Anh hiểu rất nhanh, lập tức đứng dậy, đổi chỗ sang ngồi cạnh tôi.
Tôi cứng người mấy giây, sau đó khẽ nói cảm ơn.
Nói thật, đây là lần đầu tiên kể từ khi biết Chu Hạo có bạn gái, tôi chạm mặt họ ngoài đời.
Cũng chẳng rõ bản thân nghĩ gì.
Chỉ biết..
Tôi không muốn trước mặt họ mà phải chui đầu chạy trốn.
Chu Hạo với bạn gái đang xếp hàng mua đồ ăn.
Chu Khâm nghiêng đầu nói nhỏ: “Tôi đi mua cơm, sẽ nhanh thôi.”
Tôi gật đầu, vội vàng nói thêm: “Bao nhiêu tiền thì lát tôi trả lại.”
Chu Khâm hơi ngừng một chút, nhưng không đáp.
Anh đi chọn đồ rất nhanh, trả tiền rồi quay về.
Tôi âm thầm biết ơn.
Tôi thật sự không muốn một mình đối diện với cặp đôi kia.
Chu Khâm ngồi lại cạnh tôi, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất lịch sự.
Đúng lúc đó, Chu Hạo và bạn gái bê nồi đất về, ngồi ngay bàn sát bên.
Chu Hạo thoáng sững người khi nhìn thấy tôi với Chu Khâm.
Bạn gái anh ta thì không nhận ra, vẫn cau có ngồi xuống đối diện Chu Hạo.
Tôi đoán chắc cô ta chẳng nhớ nổi mặt tôi.
Có khi từng xem ảnh, nhưng chưa từng thật sự để tâm.
Với cô ta, tôi xinh đẹp hay không chẳng quan trọng.
Quan trọng là…
Tôi là kẻ thua cuộc tuyệt đối, kẻ từng bám riết lấy bạn trai cô ta suốt bốn năm, và cuối cùng nhận thua thê thảm.
Chu Hạo chỉ ngẩn ra chốc lát rồi cúi đầu nói nhỏ gì đó với bạn gái.
Hai bàn ngồi sát nhau, dù anh ta hạ giọng, tôi vẫn nghe loáng thoáng.
“Hay mình đổi bàn khác nhé?”
“Không đổi!”
Giọng cô gái kia bỗng cao hẳn lên, mặt càng khó coi.
“Chúng ta mấy ngày rồi không gặp, anh lại đưa em ăn cái chỗ rẻ tiền này à?”
Chu Hạo cười gượng, lúng túng.
“Dạo này anh hết tiền rồi mà...”
Bạn gái anh ta nghẹn lời, nhưng cuối cùng cũng không buông ra câu nào quá cay nghiệt, chỉ là mặt càng thêm nặng nề.
Một lúc, hai bàn đều im phăng phắc.
Không ai mở miệng.
Bên tôi, phần lẩu xiên cay cũng xong.
Chu Khâm đứng dậy đi lấy, đặt phần của tôi và anh xuống, lại quay đi mua thêm hai chai nước và khăn giấy.
Rất chu đáo.
Tôi khẽ nói cảm ơn.
Chu Khâm vẫn ngồi bên tôi nhưng rất lịch sự giữ khoảng cách.
Suốt từ nãy, tôi cảm nhận rõ ánh mắt Chu Hạo thi thoảng liếc sang.
Tôi uống ngụm nước, giả vờ vô ý ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt đó.
Chu Hạo nhíu chặt mày, mắt dán chặt vào tôi và Chu Khâm.
Trên mặt anh ta không lộ rõ biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì đầy chấn động và hoang mang.
Chắc anh ta không tưởng tượng nổi.
Cô gái từng kiên trì theo đuổi mình bốn năm lại có thể đột ngột buông tay, ngồi cạnh một người đàn ông khác.
Hơn nữa, người đó còn là bạn cùng phòng của anh ta.
Nói thật, trong lòng tôi hơi hả hê.
Nhưng cũng không khỏi thấy buồn cười.
Chu Hạo đúng là tự tin quá mức vào tình cảm của tôi.
Đến giờ này, còn dám ngạc nhiên vì tôi thực sự từ bỏ anh ta.
Chắc trong đầu anh ta luôn nghĩ tôi sẽ không rời đi nổi.
Nhưng tôi cũng không ngờ.
Ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể “ăn dưa” ngay chuyện của chính mình.
Bên kia, nồi đất của Chu Hạo cũng bưng lên.
Anh ta đi lấy hai lần, đặt lên bàn, vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn thì giọng bạn gái anh ta lại vang lên.
Bình luận