Cô ta cố nén giọng thấp xuống, nhưng căn-tin lúc ấy khá vắng, nên từng chữ vẫn lọt hết vào tai tôi.
5
“Chu Hạo, chẳng phải anh nói cô gái theo đuổi anh bốn năm nay vẫn nhắn chúc anh sáng tối mỗi ngày sao? Hay là… anh thử mượn tiền cô ta nữa xem?”
Tôi suýt sặc nước miếng của mình.
Tôi nhắn chúc sáng tối mỗi ngày á??
Rõ ràng hè vừa rồi để tránh trả tiền, chính anh ta mới là người bám riết nhắn vài bữa rồi thôi vì chẳng có tác dụng gì.
Giờ còn dám lật mặt đổ ngược cho tôi?
Tôi quay đầu nhìn Chu Hạo một cái.
Anh ta mặt đầy lúng túng, không dám nhìn tôi, chỉ cắm đầu gắp viên chả cá trong nồi đất cho bạn gái rồi vội vàng đổi chủ đề.
Cô bạn gái cũng không hỏi thêm gì.
Tôi thu ánh mắt lại, trong lòng hơi nghẹn, ngực cứ nặng nặng.
Đó là người tôi đã thích suốt bốn năm mà.
Tôi chẳng còn bụng dạ ăn uống, nhưng cũng không muốn bị nhận ra, chỉ đành chậm rãi gắp rau luộc.
Bất ngờ, trong bát tôi xuất hiện thêm viên bò viên.
Ngẩng đầu lên, Chu Khâm đang nhìn tôi, nhẹ cười.
“Ăn nhiều một chút, dạo này trông gầy đi đấy.”
Tôi khẽ gật đầu.
Ban đầu định nói cảm ơn, nhưng nghĩ đến hai người ngồi bàn bên kia, lời cảm ơn lại nghẹn trong cổ.
May mà bên kia cũng chẳng nói thêm gì.
Cô bạn gái ăn vài miếng đã ném đũa xuống, nói no rồi.
Chu Hạo cũng không nán lại, vội vàng đứng dậy dắt cô ta đi.
Chỉ có điều…
Trước khi đi, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta cứ lén lút dừng trên người tôi.
Khoảnh khắc ấy, với người con trai tôi từng yêu suốt bốn năm, tôi lại thấy khinh khỉnh.
Ăn trong bát ngó trong nồi, vừa muốn ngọt ngào với bạn gái, vừa muốn tôi ngoan ngoãn đứng nguyên đó tiếp tục 365 ngày quan tâm chăm sóc.
Nực cười thật.
Thấy bóng lưng hai người họ biến mất trong căn-tin, tôi thở dài, buông lỏng đũa, dựa ra sau ghế.
Thật vô dụng.
Dù đã hạ quyết tâm buông, nhưng tận mắt thấy anh ta ngồi cạnh người khác, trong lòng vẫn chua xót.
Con người đúng là mâu thuẫn.
Nhiều thứ tự nhủ đã nhìn thấu, nhưng thật sự muốn buông lại không dễ dàng vậy.
Có lẽ… còn cần thêm chút thời gian.
Bên cạnh, Chu Khâm cũng đặt đũa xuống, nhẹ giọng hỏi tôi: “Không hợp khẩu vị à? Muốn ăn gì khác thì để tôi đưa ra ngoài ăn.”
Tôi lắc đầu.
Nhớ lại chuyện Chu Khâm lấp lửng định nói lúc nãy, tim tôi hơi nhói.
Do dự mãi, tôi vẫn thấp giọng mở lời: “Chu Khâm… không biết nãy tôi có hiểu lầm không, anh…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt lời.
“Em không hiểu lầm.”
Anh cụp mắt xuống, che đi biểu cảm.
“Thật ra tôi để ý em lâu rồi. Ấn tượng ban đầu… là thấy em thật ngốc. Không hiểu nổi sao có cô gái lại ngốc đến mức yêu một người như thế.”
Anh ngừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nhưng về sau lại dần bị em lay động. Có khi em không để ý, nhưng lúc em với Chu Hạo đi cùng, tôi cũng đi sau, tiện miệng chào hỏi… chỉ để được nhìn em nhiều hơn.”
“An Đoá, tôi vẫn nghĩ, được một cô gái như em thật lòng yêu, chắc là chuyện hạnh phúc lắm.”
“Còn nữa… hôm bữa đi ăn với đám bạn, thật ra là tôi nhờ Hứa Việt rủ tôi theo. Tôi từng thấy ảnh em trong máy cô ấy.”
Anh không nói thẳng “thích”, nhưng lời ấy còn rõ hơn cả lời tỏ tình.
Tôi im rất lâu.
Rút giấy chậm rãi lau miệng, cuối cùng nói nghiêm túc một câu: “Xin lỗi.”
Tôi thấy rõ ánh mắt Chu Khâm tối đi ngay khi nghe chữ đó.
Nhưng bị Chu Hạo dây dưa suốt bốn năm, tôi hiểu hơn ai hết chuyện tình cảm nên rõ ràng.
Thích là thích, không thích là không thích.
Cứ mập mờ kéo dài, chỉ có hai kết cục.
Hoặc cả hai cùng đau, hoặc một người thua đến mức không còn gì.
Tôi mím môi.
Khó nói thật lòng, nhưng vẫn phải nói.
“Xin lỗi. Thật ra… tôi với Chu Hạo đã quấn nhau quá lâu. Bốn năm đấy. Dù giờ tôi nghĩ thông rồi, cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được.”
“Trước khi tôi tự điều chỉnh được, vội vàng bắt đầu gì khác đều là vô trách nhiệm.”
Nói xong lại thấy lời mình nghe sáo rỗng quá mức, tôi định giải thích thêm thì Chu Khâm bỗng nở nụ cười.
“Anh hiểu.”
Anh cười dịu dàng, ánh mắt chân thành.
“Thật ra nãy tôi nói cũng không hẳn là tỏ tình. Chỉ muốn em hiểu tôi nghĩ gì. Nhưng chọn thế nào là quyền của em. Tôi không vội, cũng không ép. Mình cứ làm bạn đi.”
Khoảnh khắc đó.
Trong căn-tin, tôi nhìn cậu con trai cười nhẹ trước mặt mà tự dưng thấy mũi cay cay.
Anh mỉm cười nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng.
Trong ánh nhìn đó, tôi như thấy cả bóng mình.
Lần đầu tiên sau bốn năm mệt mỏi, tôi mới thật sự cảm nhận được có người nhìn tôi mà trong mắt có ánh sáng.
Bao lâu nay, theo sau Chu Hạo, tôi luôn phải nuốt nước mắt và ấm ức, dè dặt quan tâm đến cảm xúc của anh ta.
Mà đến bây giờ, tôi mới ngỡ ra.
Thì ra tôi cũng có thể là “ánh trăng sáng” của người khác.
Tôi rõ ràng từ chối ý tốt của Chu Khâm.
Hôm đó về ký túc, tôi chuyển tiền trả bữa ăn cho anh nhưng anh nhất quyết không chịu lấy.
“Một bữa lẩu xiên thôi mà, nếu còn phải tính tiền thì còn mặt mũi nào nữa.”
Anh nói chắc nịch, hẹn lần sau tôi mời lại.
Tối đó, Chu Khâm còn dặn mấy cô bạn tôi đừng cố gắng “giúp đỡ” nữa.
Nhưng mấy cô bạn thân miệng thì vâng dạ, lén lút vẫn tìm cách đẩy tôi về phía anh.
Ví dụ.
Cuối tuần, sau khi ăn tối, bọn họ lấy cớ “đi dạo tiêu cơm” rồi lôi tôi ra sân bóng rổ.
Vừa vào sân, cô bạn Tiểu Quan còn dúi cho tôi chai nước suối mát lạnh.
Tôi thấy mọi người đều cầm, tưởng mua cho tôi nên chỉ nhỏ giọng cảm ơn.
Nhưng lát sau mới thấy không ổn.
Trên sân có một đội đang đánh bóng.
Hai người trong đó tôi quen lắm.
Chu Hạo và Chu Khâm.
Đúng hai tên bạn cùng phòng với cái họ Chu như anh em.
Tôi tính quay lưng đi ngay, nhưng bị đám bạn giữ chặt.
Hết cách, tôi đành đứng yên xem.
Nhưng Chu Khâm lại làm tôi ngạc nhiên.
Bề ngoài thư sinh thế mà đánh bóng cực kỳ chắc tay, không hề “yếu ớt” như tôi tưởng.
Giữa trận nghỉ, bạn tôi vẫy tay gọi Chu Khâm lại, còn Chu Hạo đi về phía khác.
Tôi mới để ý cô bạn gái của Chu Hạo cũng có mặt.
Nghe nói học mỹ thuật, kém tôi một khoá.
Chu Khâm đến gần, cười chào bọn bạn tôi, sau mới nhìn sang tôi, mỉm cười nhẹ.
“Đoá Đoá, không phải nói muốn đưa nước cho Chu Khâm sao?”
Tiểu Quan còn giả vờ ho, kéo nhẹ áo tôi.
“Nước mua rồi đấy, mau đưa đi!”
Tôi dở khóc dở cười.
Biết các cô ấy thật lòng muốn tôi quên đi tên “cặn bã” kia.
Nhưng chuyện tình cảm mà cưỡng ép thì chỉ phản tác dụng.
Nhưng mọi người nhìn cả, tôi cũng ngại làm Chu Khâm mất mặt, đành đưa nước qua.
“Cảm ơn.”
Chu Khâm nhận, mỉm cười cảm ơn lại.
Nhưng bên kia bỗng có chút lộn xộn.
Hình như Chu Hạo với bạn gái cãi nhau.
Tiểu Quan tai thính ghê, hóng xong còn quay lại kể luôn.
“Lúc nãy mày đưa nước cho Chu Khâm xong, Chu Hạo cũng đòi nước từ bạn gái. Kết quả cầm lên mới phát hiện hết sạch rồi. Thế là anh ta mặt nặng mày nhẹ, còn bạn gái thì nổi đóa mắng luôn, bảo trời nóng mà còn bắt đi xem bóng. Chuyện bé xé ra to, cô kia bỏ đi luôn rồi.”
Chúng tôi đứng đó, nửa ngại nửa buồn cười.
Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, sợ bị nói là còn để ý.
Nhưng kỳ lạ thật, Chu Hạo không đuổi theo bạn gái.
Anh ta lại… đi thẳng về phía tôi.
“An Đoá, mình nói chuyện một chút đi.”
6
Tôi khẽ nhíu mày, thật ra phản xạ đầu tiên là muốn từ chối.
Nhưng nhìn ánh mắt như cầu xin của anh ta, tôi lại do dự mấy giây, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Không phải vì tôi còn thương gì.
Chỉ là tôi muốn cho chuyện này một cái kết.
Dù chẳng thể gọi là “chia tay êm đẹp”, vì vốn chưa bao giờ thật sự “ở bên nhau”.
Nhưng tôi vẫn muốn chấm dứt đàng hoàng.
Nói cho xong, cắt đứt hết.
Nghĩ vậy nên tôi đi theo anh ta ra góc sân trống.
Bốn bề không ai.
Chu Hạo nhìn tôi, mím môi một chút, giả vờ lơ đãng hỏi: “Em với Chu Khâm… đang quen nhau à?”
Tôi im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu lên.
“Không.”
Thật ra, có một khắc tôi muốn cố ý nói “bọn em đang yêu” để cho hả giận.
Nhưng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói dối.
Tôi không thích Chu Khâm, cũng không muốn lợi dụng anh ấy.
Tôi không muốn biến thành cái kiểu người như Chu Hạo từng làm với tôi.
Chu Hạo nhìn tôi.
“Cậu ấy đang theo đuổi em à?”
“Anh rốt cuộc muốn nói gì?”
Chu Hạo khựng lại, thở dài rồi ngồi xuống bậc thang gần đó.
Anh ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
“Ngồi đi, nói chuyện chút.”
Tôi cũng ngồi xuống, nhưng giữ khoảng cách mấy bậc.
“Nói đi.”
Chu Hạo cúi đầu nhìn đất.
Giọng anh ta rất nhỏ.
“Anh… có hơi hối hận.”
Bình luận