“Dì… tại sao dì lại tin cháu như vậy? Nhỡ đâu cổ phiếu lỗ thì sao?” tôi lo lắng hỏi.
Dì út dịu dàng xoa đầu tôi.
“Không sao cả, chỉ cần cháu không phải sống trong căn nhà đó nữa là đủ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi không nhịn được nữa, nhào vào lòng dì út òa khóc nức nở.
Thì ra tôi không phải là kẻ không xứng đáng được yêu thương, trên đời này vẫn còn có người yêu tôi.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi làm thủ tục rất sớm.
Bố mẹ tôi dẫn theo Diệu Tổ, khinh khỉnh liếc nhìn dì út.
“Em gái, em nghĩ kỹ chưa? Em còn chưa sinh con, đừng đến lúc đó lại khóc lóc đòi con bé về. Nếu bây giờ chịu quỳ xuống xin lỗi anh trai em, ngoan ngoãn giao số tiền sính lễ ra, có lẽ chuyện này còn bỏ qua được.”
“Tôi thấy, ngược lại, có khi chính các người sẽ khóc lóc đòi nhận nó về. Đến lúc tôi kiếm được tiền, các người mà chịu quỳ xuống xin lỗi, biết đâu tôi còn bố thí cho chút ít.” Dì út không khách khí đáp trả, khiến bố tôi tức đến nghẹn đỏ mặt.
“Thật là không thấy quan tài không đổ lệ! Lập giấy ngay đi! Nếu cổ phiếu này không tăng, thì số tiền sính lễ phải trả gấp đôi!”
Trong lòng tôi thầm lè lưỡi, ông ta còn lén lút thêm điều kiện cơ à?
Nhưng dì út chẳng hề sợ hãi.
“Được thôi, vậy nếu anh thua, thì phải trả cho tôi sáu vạn. Như vậy mới công bằng!”
Mấy người họ hàng đứng xem đều gật gù.
“Đúng đấy, không thể để một bên chịu thiệt hoàn toàn được!”
Mẹ tôi âm thầm cấu vào tay bố tôi, ra hiệu đừng tiếp tục.
Nhưng bố tôi là kẻ sĩ diện hão, bị nói như thế làm sao chịu thua.
“Được! Đừng nói sáu vạn, mười vạn cũng được! Vì tôi tuyệt đối không thể thua!”
Nói rồi, ông ta và dì út cùng ký tên vào giấy tờ.
Ngay lúc dì út định dắt tôi đi, tôi bất ngờ bị xô mạnh một cái.
Quay đầu lại thì thấy Diệu Tổ đang hậm hực đứng chắn trước mặt.
“Con tiện nhân, đừng hòng động vào tiền của tao! Cả số tiền của con mụ già kia cũng đều là của tao! Đến lúc đó tao sẽ mua được cả đống kẹo mút cho mà xem!”
Nói đến đây, nó còn thèm thuồng đến chảy cả nước dãi.
Đúng lúc ấy, tôi chợt nảy ra một ý, ghé vào tai nó thì thầm:
“Đi mà lục dưới gầm giường của bố mẹ ấy.”
Nói xong, tôi chẳng thèm quan tâm nó có nghe rõ không, liền cùng dì út rời đi.
Ba ngày sau, chúng tôi đến sàn giao dịch chứng khoán.
Khi ấy mạng internet chưa phổ biến, muốn biết cổ phiếu lên hay xuống đều phải dựa vào màn hình ti vi tại sàn.
Dì út nắm tay tôi, mồ hôi túa ra không ngừng, tuy ngoài miệng luôn nói tin tôi, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
Lúc này, bố mẹ tôi cùng một đám họ hàng cũng kéo đến xem náo nhiệt.
Câu đầu tiên họ thốt ra là:
“Em gái, chồng em có biết em đem tiền sính lễ đi đầu tư không? Đến lúc lỗ, không phải nó đánh chết em sao? Cùng lắm thì em lại cưới lần nữa, lấy thêm một lần sính lễ là được.”
“Còn chưa có kết quả, sao mấy người dám chắc là tôi sẽ lỗ?” dì út bất mãn đáp.
Không ngờ, bố tôi lại đắc ý đẩy Diệu Tổ ra trước mặt.
“Bởi vì thần đồng biết tiên đoán tương lai thật sự chính là con trai tao! Quả thực có một cổ phiếu sẽ tăng gấp ba mươi lần, nhưng không phải Thép Thành Tây, mà là Thép Tư Khoa!”
4
Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trương Diệu Tổ.
Hắn từ khi nào lại thành “thần đồng biết trước tương lai” chứ? Lẽ nào hắn cũng trọng sinh sao?
Chỉ thấy hắn vênh váo với khuôn mặt béo phị đầy đắc ý.
“Kiến Quốc, sao ngay cả anh cũng học trò này, chẳng lẽ ham tiền đến phát điên rồi à?” có người họ hàng trêu chọc.
“Không tin? Không tin thì chờ xem!”
Đúng lúc đó, màn hình ti vi trên sàn giao dịch bắt đầu chạy tin, toàn bộ các nhà đầu tư chen chúc lại, dán mắt nhìn chăm chú.
Chỉ thấy giá cổ phiếu Thép Tư Khoa đang tăng vùn vụt, trong khi Thép Thành Tây lại tụt dốc thảm hại.
“Sao có thể thế này được!” tôi hoảng hốt kêu lên.
Kiếp trước rõ ràng là Thép Thành Tây tăng trưởng từng bước, sao bây giờ lại thành ra thế này?
Bình luận