“Đồ súc sinh! Mày muốn hại chết cả nhà tao hả? Tao đánh chết mày!”
“Mày chính là sao chổi! Mày hại cả nhà tao tán gia bại sản! Còn để người ta cướp mất con gái thần đồng của tao! Sao tao lại sinh ra đồ súc sinh như mày!”
“Mày đáng chết! Đáng chết! Năm đó tao nên dìm chết mày trong chậu nước tiểu mới phải!”
8
Tôi nghe nói, Trương Diệu Tổ bị đánh gần chết, giống hệt như kiếp trước tôi đã từng.
Chỉ khác là mẹ và bà nội liều mạng bảo vệ nên mới giữ được mạng, nhưng hắn vẫn bị mù một con mắt.
Xem ra bố tôi chỉ yêu con trai ngoài mặt, chứ thứ ông ta yêu nhất vẫn là tiền.
Chỉ cần có ai làm ông ta mất tiền, dù là con ruột, ông ta cũng xuống tay tàn nhẫn.
Thật nực cười.
Về sau, tôi hoàn toàn sống cùng dì út và dượng.
Họ coi tôi như con gái ruột, ở trong ngôi nhà ấy, tôi lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu chưa từng có — được cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ.
Ngày đầu tiên về nhà dì út, tôi đã hỏi vì sao dì lại tin tôi đến vậy.
“Bởi vì dì cũng đã trọng sinh. Ở kiếp trước, dì gần như cả ngày dính lấy sàn chứng khoán, và hôm đó thị trường biến động đúng y như thế này, nên dì mới bình tĩnh.”
Câu trả lời ấy suýt khiến tôi rớt cằm.
“Sau khi biết cháu nhảy lầu tự tử, dì sống cả ngày trong dằn vặt. Dì luôn nghĩ, nếu dì sớm đón cháu đi, có lẽ đã không thành ra bi kịch.
Sau hôm đó, sức khỏe dì sụp đổ, chẳng bao lâu sau thì qua đời. Rồi khi mở mắt ra, dì trở về năm cháu năm tuổi. Đã biết trước cổ phiếu sẽ tăng, dì quyết không để cháu chịu cảnh địa ngục thêm lần nữa. Yên tâm đi, từ nay cháu chính là con gái của dì.”
Dì ôm chặt tôi, cho tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp vô tận.
Sau đó, tôi cùng dì út và dượng chuyển sang thành phố khác, cắt đứt hoàn toàn với cái gia đình cũ ấy.
Mọi chuyện về họ chỉ còn là đề tài bàn tán lúc ăn cơm.
Người lừa mất tiền của Diệu Tổ không tìm lại được nữa. Thời ấy, cả thành phố hiếm hoi mới có chục cái camera, huống hồ Diệu Tổ còn chẳng nhớ rõ mặt mũi kẻ đó. Tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Không còn tích cóp, vốn đã nghèo, gia đình ấy càng lâm vào cảnh khốn cùng.
Ban đầu, họ còn ba ngày hai bữa tìm tôi để vòi tiền.
Nhưng dì út và dượng cực kỳ cứng rắn, không cho họ hút thêm giọt máu nào.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi rời khỏi hẳn thành phố, ngay cả Tết cũng không về. Họ chẳng còn cách nào, chỉ có thể sống trong cảnh nghèo túng, lụn bại.
Dù Diệu Tổ không chết, nhưng từ đó mối quan hệ cha con giữa hắn và bố tôi rơi thẳng xuống vực.
Bố tôi gần như ba ngày một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ, đánh hắn đến thừa sống thiếu chết.
Nếu không có mẹ tôi can ngăn, chắc hắn chẳng sống nổi đến mười tuổi.
Nhưng rồi, khi Diệu Tổ lớn dần, còn bố tôi thì già yếu.
Một ngày nọ, cây gậy trong tay bố tôi bị hắn giật lại.
Lúc đó, ông ta mới nhận ra mình đã không còn đánh thắng con trai nữa.
Bao nhiêu uất hận tích tụ, Diệu Tổ liền trút xuống gấp mười lần. Có ngày hắn còn kéo thẳng bố tôi từ tầng hai xuống đất.
Sau này, tôi lên đại học, chuyện nhà càng ít biết đến.
Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ bố.
“Tiện… à không, Tâm Di, bố đã làm theo lời con, xử lý xong cái thằng sao chổi rồi.”
Đầu dây bên kia, giọng ông ta thở hổn hển, lẫn cả sợ hãi và điên loạn, khiến tôi sững sờ.
“Ông… giết Trương Diệu Tổ rồi?”
“Đúng! Nó ngỗ ngược, dám đánh cả bố! Đáng lẽ năm nó năm tuổi tao nên giết đi, thì đâu ra cái loại phế vật này. Mau mau tính giúp bố đi, bao giờ bố mới ngóc đầu lên được? Sau này có phải sẽ thuận buồm xuôi gió không?”
Giọng ông ta phấn khích như thể vừa trúng số.
Tôi im lặng một lát, rồi bật cười.
“Cái gì mà sao chổi chứ, đều do tôi bịa ra thôi. Vậy mà ông cũng tin sao?”
“Con… con nói gì?” Bố tôi kinh hãi.
“Còn cái gọi là thần đồng tiên tri, cũng chỉ là tôi dựng lên. Mấy lời tiên đoán kia chẳng qua toàn trùng hợp. Tôi đã báo cảnh sát rồi, ông chờ nhận lấy sự trừng phạt của pháp luật đi.”
“Con tiện nhân! Tao giết mày!”
Tôi không chờ ông ta gào thét, liền cúp máy ngay.
End
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận