9
Tôi lập tức lao vào văn phòng, nói với cô chủ nhiệm là vài hôm nữa mới điền nguyện vọng.
Cô ấy dường như cũng biết buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì, chẳng hỏi han gì, chỉ bảo tôi cứ về trước.
Tôi lao nhanh về nhà, mở điện thoại lên.
Tìm ngay cái tài khoản tin tức mà Trương Kiến vừa nhắc đến.
Là một trang báo lá cải hạng ba trong khu vực, bài đăng nổi bật của nó đang giật một cái tít đỏ lòm đập thẳng vào mắt.
“Thí sinh tốt nghiệp cấp ba nuôi học sinh nghèo làm vợ từ nhỏ, theo đuổi không được liền dụ dỗ vào phòng thí nghiệm định thiêu sống!”
Dòng chữ đỏ như máu khiến người ta rùng mình.
Nếu không phải tôi là người trong cuộc, tôi cũng sẽ mắng một câu: không còn nhân tính.
Nhưng nhân vật chính lại là tôi.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng, thì bố mẹ cũng lần lượt trở về nhà.
Ai nấy đều cau mày, rõ ràng đều đã nghe được chuyện gì đó từ nhiều nguồn khác nhau.
“Trời đất ơi! Giờ nhà báo đúng là không còn đáy nữa, vì câu view mà chuyện gì cũng dám bịa!”
“Chưa chắc là vì câu view đâu…”
“Không phải câu view thì vì cái gì?”
Tôi nhìn chằm chằm vào tài khoản đăng bài kia.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì bạn thân của Chung Vân Vân – tên Trương Nhiên – làm việc ở chính cái toà soạn báo lá cải này.
Chỉ sợ lần này tung tin bôi nhọ, lại là trò của cặp mẹ con Chung Vân Vân – Hàn Triệu Lễ.
“Không sao, con sẽ đến bệnh viện, nói rõ mọi chuyện với Vương Vân.”
“Để mẹ đi với con!” – mẹ tôi lo lắng.
“Không cần đâu, con biết phải làm gì rồi.”
Tôi đến bệnh viện, đúng như tôi đã đoán trước.
Phòng bệnh của Vương Vân đã bị bao vây bởi đủ loại máy quay lớn nhỏ.
Một phóng viên nhìn thấy tôi bước vào lập tức tỉnh cả người, ống kính máy quay vù một phát chuyển thẳng sang tôi, rõ ràng là đã chờ tôi từ lâu.
Vương Vân nằm trên giường, mặt quấn đầy băng gạc, trông có vẻ yếu ớt.
“Anh… sao anh lại đến? Có chuyện gì sao?”
10
Tôi từng bước đi đến bên giường bệnh.
Trong mắt Vương Vân lướt qua một tia đắc ý không thể che giấu.
“Anh à, bác sĩ nói vết thương của em thật ra cũng không quá nặng, chỉ cần chịu chi tiền thì chắc chắn có thể chữa khỏi. Với điều kiện kinh tế nhà mình, bỏ ra vài trăm triệu đưa em sang Hàn phẫu thuật chắc cũng không phải chuyện khó đúng không?”
Cô ta cười rạng rỡ, như thể đã nhìn thấy viễn cảnh sắp moi được tiền.
Tôi giơ tay lên, dồn toàn bộ sức lực cả đời mình, vung một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”
Tiếng hét chói tai của Vương Vân vang lên.
Vết thương chưa lành bị đánh mạnh, mồ hôi lạnh lập tức lăn dài trên trán.
“Anh điên rồi sao?!”
Tôi nhìn cô ta, giận đến nghiến răng.
Hàn Triệu Lễ và Chung Vân Vân làm ra chuyện như vậy, tôi tuy giận nhưng vẫn còn hiểu được.
Chỉ riêng Vương Vân.
Là tôi đã cứu cô ta khỏi số phận bị gả cho lão già đổi lấy tiền sính lễ.
Là tôi đã đưa cô ta ra khỏi vùng núi heo hút, cho cô ta cơ hội được đi học.
Cũng là tôi đã chăm sóc cô ta bao năm trời, để cô ta có thể theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng cô ta lại không có chút cảm kích nào.
Ngược lại, trong lòng còn oán hận, nghĩ tôi nuôi cô ta là để tính kế, để ép cô ta trả ơn.
Thậm chí để đòi tiền, cô ta không ngần ngại đẩy tôi ra trước công chúng, biến tôi thành “kẻ chen vào giữa chuyện tình yêu cao thượng” của cô ta.
Cô ta còn rõ hơn ai hết, tin tức như vậy mà lan ra, thì tương lai của tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Ngay thời điểm điền nguyện vọng đại học, nếu xử lý không tốt, là hủy cả đời tôi đấy!
Nhưng cô ta vẫn làm.
Không hề do dự, không thèm bàn bạc với tôi một câu, cứ thế mà thẳng tay đổ hết nước bẩn lên người tôi.
Những người trong phòng bệnh cũng sững sờ.
Không ai quan tâm Vương Vân sống chết ra sao, đau hay không.
Mấy người quay phim vẫn miệt mài chỉnh ống kính, ghi lại mọi khoảnh khắc trong phòng bệnh, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ như vớ được vàng.
“Anh Dư này, tôi nhắc anh một câu, chỗ này của chúng ta hiện đang livestream trực tiếp đấy nhé.”
Gã phóng viên đội mũ nồi nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng chút thiện ý, cười nửa miệng đầy châm chọc.
Tôi đã sớm lường trước được chuyện này, nên cũng không hề nao núng.
Ngay trước ống kính, tôi chất vấn thẳng:
“Anh chắc chắn những gì mình đưa tin đều là sự thật? Anh chắc chắn lời của Vương Vân, Hàn Triệu Lễ và Chung Vân Vân nói với các anh đều đúng hết chứ?”
Phóng viên nhìn ống kính, rồi nhìn tôi, lắp bắp:
“Chúng tôi… đúng là nhận được đề nghị đưa tin từ họ, cũng chỉ là muốn trả lại công chúng một sự thật mà thôi…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng:
“Về tất cả những gì anh đã đăng tải, tôi sẽ báo cảnh sát và kiện các người tội vu khống. Hẹn gặp lại ở toà!”
Bình luận