Sắp Đặt Số Phận – Chương 8

12

Người vừa đến không ai khác, chính là bố ruột của Vương Vân – Vương Anh Vĩ.

Bao năm qua, ông ta chưa từng chịu yên phận.

Suốt thời gian đó, ông ta thường xuyên dùng chiêu “muốn đưa con gái về quê” để ép nhà tôi đưa tiền.

Chúng tôi không muốn Vương Vân bị tổn thương, nên luôn chọn cách im lặng, bỏ tiền để yên chuyện.

Cho đến hôm nay.

Trên đường từ nhà đến bệnh viện, tôi vừa hay nhận được điện thoại của ông ta.

Ông ta tức tối vì mấy tháng nay không được chuyển tiền nữa, liền mò tới thành phố nơi gia đình tôi sống, dọa rằng nếu hôm nay không có tiền thì ông ta sẽ lập tức dắt Vương Vân đi.

Tôi nói thẳng mấy câu về chuyện cháy phòng thí nghiệm.

“Tiền nhà tôi, ông đừng mơ. Giờ lo mà tính xem, với tư cách là bố ruột, ông định bồi thường bao nhiêu cho vụ này đi.”

Vương Anh Vĩ sững người, sau đó lập tức nổi điên lao vào mắng con gái:

“Con khốn! Bảo mày ra ngoài tìm đại gia kiếm tiền cho bố, mày lại bày trò gì thế hả? Mày định hại chết bố mày à?!”

“Nói cho mày biết, tao một xu cũng không đền! Mày lớn rồi, tao không còn trách nhiệm gì nữa!”

Ông ta la hét om sòm trong phòng bệnh khiến ai nấy đều cau mày khó chịu.

Vương Vân ôm mặt khóc rấm rức, co mình lại như một quả bóng xì hơi.

Nhưng suốt từng đó thời gian, Hàn Triệu Lễ vẫn chưa hề xuất hiện.

Có lẽ nhìn ra điều tôi đang nghĩ, một anh cảnh sát đúng lúc lên tiếng:

“Hàn Triệu Lễ và cô giáo chủ nhiệm Chung Vân Vân hiện đều không đến trường, chúng tôi đang tiến hành truy tìm cả hai người.”

Vương Vân giật mình quay phắt về phía cảnh sát.

“Cái gì?! Họ… họ trốn rồi?!”

13

Đúng như tôi đã đoán từ trước.

Nguyên nhân vụ cháy ở phòng thí nghiệm nhanh chóng được điều tra làm rõ.

Chính là do Hàn Triệu Lễ và Vương Vân lén lút vào phòng thí nghiệm rồi thao tác sai dẫn đến hỏa hoạn.

Hai người họ sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường cực kỳ lớn.

Chung Vân Vân – người cung cấp chìa khóa – cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Tôi còn phanh phui luôn chuyện Chung Vân Vân là mẹ ruột của Hàn Triệu Lễ. Bố mẹ nuôi của cậu ta sau khi biết con mình đã nhận lại mẹ ruột từ lâu mà giấu họ nhiều năm, đau lòng đến cực độ, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ.

Dòng bình luận còn cho tôi biết,

Sau này, Vương Vân có tìm đến Hàn Triệu Lễ.

Cả hai thực sự không có tiền bồi thường cho trường, nhưng nếu không trả thì có thể sẽ phải ngồi tù.

Bất đắc dĩ, họ quay sang nhắm đến Vương Anh Vĩ – bố ruột của Vương Vân.

Họ đã biết, bao năm nay Vương Anh Vĩ vẫn luôn kiếm tiền từ nhà tôi.

Mà ở nơi vùng núi quê ông ta, cũng không có nhiều chỗ để tiêu xài.

Vì vậy, hai người quyết định quay về quê, chờ cơ hội trộm hết số tiền mà Vương Anh Vĩ tích cóp được để giải quyết tình thế.

Kế hoạch nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng đời thì luôn có biến số.

Khi vừa lấy được tiền, cả hai liền bị Vương Anh Vĩ phát hiện.

Ông ta vác rìu đuổi theo, còn họ thì dắt tay nhau bỏ chạy.

Vì thể lực yếu lại không quen đường núi, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp.

Hàn Triệu Lễ bị Vương Anh Vĩ vô tình vung rìu trúng, trọng thương, trở thành người thực vật.

Vương Vân cũng bị cú sốc quá lớn, tinh thần suy sụp, đầu óc bắt đầu có vấn đề.

14

Dưới nhát rìu của Vương Anh Vĩ, Hàn Triệu Lễ chính thức thành thực vật.

Vương Anh Vĩ bị bắt, lĩnh án mười năm tù giam.

Còn Chung Vân Vân thì không chỉ mất sạch toàn bộ tiền tích cóp bao năm, mà còn mất luôn công việc, cuối cùng đành rời khỏi nơi này trong tình trạng thất thần, khốn khổ.

Trước áp lực của cuộc sống, bà ta lại lần nữa bỏ rơi đứa con ruột của mình, bỏ đi biệt xứ.

Vương Vân thì vì có dấu hiệu tinh thần không ổn định và xu hướng bạo lực, bị đưa vào viện tâm thần.

Khi đó, tôi đã được một trường đại học 985 ở Cáp Nhĩ Tân thông báo trúng tuyển.

Trước khi nhập học, tôi đến thăm Vương Vân.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một nhân vật pháo hôi trong cả câu chuyện này.

Vừa nhìn thấy tôi, Vương Vân như thoáng tỉnh lại một chút.

“Em hình như vừa mơ một giấc mộng. Trong mơ, em lấy anh, chờ đến khi cả nhà anh chết hết, em thừa kế được một đống tài sản, rồi sống bên người mình yêu mãi mãi, rất hạnh phúc…”

Tôi gật đầu.

“Thế thì cứ mơ đi, trong mơ cái gì cũng có.”

Tôi quay người rời khỏi, thì một y tá bước vào.

Cô ta tát thẳng vào mặt Vương Vân một cái như trời giáng.

“Lại chảy nước miếng! Lại chảy nữa! Mày làm bẩn chăn rồi có định tự giặt không?!”

Vương Vân bật khóc dữ dội.

Nhưng cô y tá chẳng hề mảy may động lòng.

“Con tiện này! Nếu không phải tại mày với Hàn Triệu Lễ, tao đâu có rơi vào bước đường này? Để mày rơi vào tay tao, chính là quả báo!”

Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn thật kỹ một hồi.

Cuối cùng cũng nhận ra — người y tá đó, không ai khác chính là em họ tôi, Tề Phân Âm.

Sau khi sự thật về bố cô ta là tội phạm hiếp dâm bị lộ, danh tiếng cô ta nát bét. Đoạn video cô ta gào thét đòi xử bắn người khác trong bệnh viện cũng lan truyền khắp mạng.

Thi trượt đại học, từ đó biệt vô âm tín.

Không ngờ, lại trôi dạt đến cái viện tâm thần lạc hậu, sơ sài này.

Sau này, cô ta và Vương Vân sẽ ở đây, cùng nhau hành hạ lẫn nhau cả đời.

Sắp đặt như thế của số phận, đúng là… chua chát đến buồn cười.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...