【Mấy người chuyên thức khuya chơi trò reference đúng là chịu thua luôn!】
Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Tống Thần ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.
Thấy tôi mở mắt, anh lập tức quay sang gọi bác sĩ:
“…Bác sĩ!”
Tôi cố gắng nắm lấy tay anh:
“Đứa bé… đứa bé không sao chứ?”
Tống Thần nghẹn giọng trả lời:
“Không sao đâu. Em thấy khó chịu ở đâu nữa không?”
“Đầu… đau quá…”
Tống Thần lập tức quay người hô lớn:
“Bác sĩ! Bác sĩ! Vợ tôi tỉnh rồi!”
Tôi nhìn bóng lưng vội vã của Tống Thần, trong lòng thoáng nghẹn lại.
Không ngờ người luôn điềm tĩnh như cáo già như anh, cũng có lúc cuống cuồng như vậy.
Ngay lúc đó, đạn màn hình lại bắt đầu cuộn trào trước mắt tôi:
【Cảm giác nữ chính và nữ phụ đổi vai mất rồi ấy nhỉ?】
【Tôi chính thức về phe nữ phụ rồi, nữ chính loạn quá!】
【Nam chính nhìn thấy nữ phụ ngất xỉu mà như muốn khóc luôn ấy.】
【Ừ đúng, bác sĩ mà nói tin xấu chắc anh ấy khóc tại chỗ luôn mất.】
【Lạy trời, làm sao để có một người đàn ông như thế xuất hiện vô duyên vô cớ trong đời tôi đây!】
【Khoan đã… tôi thấy có gì sai sai… chẳng phải truyện tên “Nam chính công lược nữ phụ làm trò” à?】
【Hả? Đọc nhầm truyện rồi à? Tự nhiên tôi bật cười luôn!】
【Hình như đây là fanfic do tác giả viết thêm đấy.】
【Nhưng tôi lại thấy truyện này hợp gu tôi hơn cả bản gốc nha!】
【Nữ phụ dịu dàng quyến rũ x Nam chính thâm trầm đen tối, tổ hợp này đúng gu tôi rồi!】
【Hóa ra tôi không phải đứa “biến thái” duy nhất!】
Tôi cạn lời nhìn chuỗi bình luận…
Cuối cùng người “lạc kênh” lại là tôi chứ ai!
Sau vài ngày nằm viện theo dõi, tôi được xuất viện.
Nhưng Tống Thần cứ như tôi là món đồ dễ vỡ, luôn dính lấy tôi không rời nửa bước.
Tối hôm đó, tôi bật kênh pháp luật và tình cờ thấy bản tin về việc Hà Kiều Kiều bị bắt.
Lúc bị bắt, cô ta vẫn hét ầm lên:
“Dựa vào cái gì? Rõ ràng tôi mới là nữ chính! Tống Thần, người anh yêu là tôi! Là tôi mà!”
Tống Thần ngồi bên, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, giọng trầm xuống:
“Từ nay về sau, anh sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương em nữa.”
Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái:
“Em tin anh.”
Sau mười tháng mang nặng đẻ đau, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh.
Lâm Mặc dẫn Cố Từ đến thăm.
Nhưng Tống Thần vừa thấy Cố Từ là sắc mặt liền tối sầm lại, còn lườm tôi như thể tủi thân:
“Sao anh ta lại đến đây?”
Nhưng nhìn sang thằng em tôi thì cũng không khá hơn là bao.
Ban đầu còn ngoan ngoãn vẫy đuôi trước mặt Lâm Mặc, vậy mà vừa thấy Cố Từ là quay sang diễn luôn màn biến sắc mặt tại chỗ.
Tôi muốn cười mà không dám, cười mạnh đau vết mổ lắm.
Chờ khỏe lại, tôi nhất định phải cười một trận cho đã!
Ngoại truyện của nam chính:
Tống Thần đã để mắt tới Diệp An từ rất lâu rồi.
Từ những năm trung học, khi bắt đầu biết rung động, anh đã bị cô gái nhỏ rực rỡ và chân thành ấy thu hút.
Nhưng là một người chậm chạp trong chuyện tình cảm, anh chẳng biết phải thể hiện như thế nào.
Cho đến khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ anh liền bắt đầu lo chuyện hôn nhân.
Biết rõ tính cách lạnh nhạt của anh, họ không tin anh có thể tự tìm được bạn gái.
Thế là họ quyết định chọn một cô gái môn đăng hộ đối để sắp xếp hôn nhân.
Không ngờ, đứa con trai vốn luôn lạnh nhạt lại bất ngờ đưa ra một cái tên: Diệp An.
Với bố mẹ anh, cái tên đó không hề xa lạ — một cô gái nhìn qua có vẻ hơi “khác người”.
Nhưng cũng chính vì hiếm khi Tống Thần bày tỏ sự yêu thích với ai, nên họ lập tức đồng ý, hôn nhân của hai người cứ thế mà định.
Sau khi cưới, ngày nào Tống Thần cũng tràn đầy sức sống.
Nghĩ đến việc ở nhà có một cô vợ nhỏ dễ thương đáng yêu, anh chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong đống công việc để về nhà.
Nhưng cô vợ nhỏ dường như lại không mặn mà với anh lắm, khiến anh đôi khi cảm thấy tự ti.
Chỉ đến khi Hà Kiều Kiều xuất hiện, anh mới phát hiện ra Diệp An có biểu hiện ghen.
Anh vừa mừng vừa lo.
Hôm đó, khi ở bệnh viện, anh nhận được tin báo công ty ở thành phố B gặp sự cố nghiêm trọng, buộc phải đến xử lý gấp.
Vậy mà sau vài ngày chạy đôn chạy đáo, giải quyết xong việc trở về, thứ chào đón anh chỉ là một căn nhà tối om và tờ đơn ly hôn.
Cảm giác lúc đó như cả thế giới của anh sụp đổ.
Đặc biệt là khi anh thấy Diệp An xuất hiện bên cạnh một người đàn ông xa lạ.
Lúc đó, anh không giữ được bình tĩnh nữa.
Anh thừa nhận mình là người nhỏ nhen, ích kỷ.
Và bây giờ, điều duy nhất anh muốn… là giữ Diệp An bên cạnh mình, giấu cô đi khỏi cả thế giới.
End
Bình luận