Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Đương nhiên sẽ không có tiếng ai đáp lời tôi. Tôi tự giễu cười một mình, chậm rãi bước về phía trước. Càng đi, mưa càng ngớt. Phía chân trời ngạc nhiên thay lại xuất hiện một dải cầu vồng.

Tôi thu ô lại, nghe thấy người qua đường đang vui vẻ cười nói:

“Cuối cùng trời cũng quang rồi, chứ không cả ngày ẩm ướt khó chịu chết đi được.”

Đúng vậy, trời hửng nắng rồi.

Mũi tôi cay cay, thầm nhủ trong lòng:

*Cảm ơn mẹ.*

*Con rất thích những ngày nắng lên.*

*(Hết)*