dòng nào nữa!
Chu Gia Noãn ngày xưa mỗi lần nhắn tin cho anh ta, toàn nhắn liên tục mấy tin liền! Cứ như thể cô luôn có nói không hết chuyện với anh ta vậy!
Đã mấy ngày rồi, thế mà anh ta vẫn cứ ảo tưởng rằng cô chỉ đang làm mình làm mẩy!
Cô đang muốn chia tay anh ta thật!
Lục Thiếu Lăng lảo đảo chạy đến nhà Chu Gia Noãn. Cửa mở, anh ta mừng rỡ như điên.
“Noãn Noãn, anh về rồi!” Lục Thiếu Lăng lao vào.
Có mấy người lạ mặt đang hì hục khuân đồ đạc ra ngoài, nhìn kỹ lại, đều là đồ của anh ta và Chu Gia Noãn.
Lục Thiếu Lăng quát lớn: “Các người là ai? Ai cho các người động vào đồ ở đây?”
Một người đàn ông trung niên từ trong phòng bước ra: “Cô Chu đã bán căn nhà này cho tôi rồi! Cậu có việc gì thì tìm cô ấy mà nói chuyện!”
Lục Thiếu Lăng nghe xong, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Anh ta lại chạy đến công ty Chu Gia Noãn, nhưng người ở công ty bảo cô ấy đã nộp đơn nghỉ việc từ mấy hôm trước rồi!
Lục Thiếu Lăng chết trân! Noãn Noãn của anh ta bán nhà, bỏ việc, chặn số điện thoại, chặn wechat, cô ấy đi thật rồi sao? Cô ấy không cần anh ta nữa sao?
Nhưng tại sao chứ? Cô ấy rõ ràng yêu anh ta như thế, cất công ngàn dặm theo anh ta về quê hương anh ta cơ mà!
Lục Thiếu Lăng như kẻ điên chạy khắp nơi tìm Chu Gia Noãn! Cửa hàng hoa cô hay đến, siêu thị cô hay đi…
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tạ Gia Huy và Tiểu Mãn lo lắng chờ đợi. Một lúc sau, đèn xanh bật sáng, Chu Gia Noãn được đẩy ra.
Nhìn Chu Gia Noãn mặt mày nhợt nhạt không còn giọt máu, nước mắt Tiểu Mãn tuôn rơi.
“Đồ ngốc, yêu đương kiểu gì mà mất nửa cái mạng thế này!”
Tạ Gia Huy thì lấy điện thoại gọi vài cuộc, ra mấy chỉ thị, rồi đi theo chăm sóc Chu Gia Noãn!
Tuần lễ đó, Lục Thiếu Lăng lần đầu tiên nếm mùi “sứt đầu mẻ trán” là thế nào.
Đầu tiên là anh ta chạy vạy khắp nơi tìm Chu Gia Noãn, đến công ty cũng không buồn đến, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Tiếp theo, trợ lý gọi liên tục hàng chục cuộc điện thoại, đều bị anh ta dập máy.
Đến khi anh ta mệt mỏi và tuyệt vọng ngồi trên ghế đá công viên, điện thoại trợ lý lại reo.
Anh ta tê dại nhấc máy.
Giọng trợ lý hoảng loạn vang lên: “Lục tổng, Tạ tổng muốn rút vốn, và vừa ban hành lệnh phong sát toàn ngành!”
Lục Thiếu Lăng thất kinh, vội vã chạy về công ty.
Công ty đã loạn thành một mớ bòng bong. Nhân viên ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Về đến phòng làm việc, Lục Thiếu Lăng lập tức gọi điện cho Tạ Gia Huy. Người bắt máy là thư ký của Tạ Gia Huy, chỉ nói Tạ tổng không rảnh gặp anh ta.
Lục Thiếu Lăng nghiến răng đe dọa: “Nhà đầu tư rút vốn tùy tiện là phạm pháp, Tạ tổng của các người không phải không biết chứ!”
Đối phương quả nhiên bị dọa sợ, bảo sẽ xin chỉ thị của Tạ tổng rồi cúp máy.
Vài phút sau, trợ lý hớt hải chạy vào báo cáo Lục Thiếu Lăng, giục anh ta mau xem email nội bộ công ty.
Tạ Gia Huy đã sai thư ký gửi một thông báo. Thông báo ghi rõ cách chức CEO (Tổng giám đốc) của Lục Thiếu Lăng, giáng xuống làm Phó tổng. CEO mới chiều nay sẽ đến tiếp quản toàn bộ công ty.
Vì Tạ Gia Huy là cổ đông lớn nhất, lại là Chủ tịch Hội đồng quản trị, nên có toàn quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm CEO.
Lục Thiếu Lăng ngã gục xuống ghế làm việc, thở dốc.
Một lát sau, trợ lý cầm vào hai tấm thiệp mời, bảo là người của Tạ Gia Huy đưa tới. Nói rằng Tạ Gia Huy sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc hoành tráng cho em gái anh ta, để giới thiệu cô với giới thượng lưu thành phố B. Đến lúc đó, toàn bộ danh lưu thành phố B sẽ có mặt.
Một tấm thiệp gửi Lục Thiếu Lăng, tấm còn lại gửi Bạch Thiên Thiên.
Lục Thiếu Lăng vừa hay cũng đang muốn gặp Tạ Gia Huy để hỏi cho ra nhẽ. Anh ta đang học theo Chu U Vương, vì Bao Tự mà châm lửa đùa giỡn chư hầu đấy à?

