Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng tôi luôn nghĩ chắc chắn mình sẽ cưới Lục Thiếu Lăng, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng nhìn xem, đến bạn thân còn xót xa cho tôi, thấy tôi bị ức hiếp là lái xe lao đến bênh vực, chỉ duy nhất người đàn ông đó là không.
Khi tôi phản đối, thắc mắc về mối quan hệ vượt quá giới hạn của anh ta và Bạch Thiên Thiên, anh ta chỉ nói tôi vô cớ gây sự. Anh ta chỉ bảo tôi đừng làm loạn, đừng nghĩ nhiều, bảo tôi phải rộng lượng, bao dung.
Tôi quệt nước mắt, kéo Tiểu Mãn: “Kệ anh ta, chúng ta đi ăn hải sản!”
Tôi đẩy vội Tiểu Mãn vào ghế lái, quăng đồ lên xe rồi phóng vút đi.
Chúng tôi về thành phố, tìm một quán nhậu nhờ họ chế biến hải sản, rồi đánh chén một trận no nê.
Nhớ lại ngày trước ở nhà họ Lục, đợi tôi nấu nướng xong xuôi hết dọn ra thì lần nào cũng chỉ còn lại canh cặn cơm thừa. Lục Thiếu Lăng chưa bao giờ nghĩ đến việc phần riêng đồ ăn cho tôi. Ngược lại, anh ta luôn xếp Bạch Thiên Thiên ngồi cạnh mình, không ngừng gắp những món tôi nấu cho cô ta!
Nghĩ lại thấy mình ngu thật!
Về đến nhà mình ở thành phố, tôi nhắn tin cho bố: “Bố ơi, con muốn về nhà mình rồi!”
Bố tôi rep lại trong giây lát: “Con gái cưng, cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt rồi! Chào mừng con lúc nào cũng có thể về nhà! Bố bảo anh trai qua đón con nhé!”
Mũi tôi cay xè, hốc mắt ươn ướt.
Tôi vội nhắn lại: “Không cần anh qua đón đâu ạ, con còn chút việc phải xử lý, xong việc con tự về!”
Tôi là người thành phố A, tỉnh Nam.
Bám trụ lại thành phố B xa xôi này hoàn toàn là vì Lục Thiếu Lăng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Thiếu Lăng nói muốn về quê lập nghiệp. Khi ấy vì yêu anh ta, tôi đã dứt khoát đi theo đến cái nơi đất khách quê người này. Khí hậu và đồ ăn ở đây cũng hoàn toàn khác biệt với quê tôi.
Nhưng vì người mình yêu, tôi có thể khắc phục hết.
Tiểu Mãn thường bảo tôi là người chân thành, nhiệt huyết với tình yêu nhất mà nó từng gặp ngoài đời, đúng chuẩn “người trọng tình trọng nghĩa” trong tiểu thuyết võ hiệp. Nó bảo vì tôi có một bầu nhiệt huyết can đảm với tình yêu nên mới đủ tiêu chuẩn làm bạn thân của nó. Người bình thường nó không thèm để vào mắt.
Nhưng cái “người có bầu nhiệt huyết can đảm với tình yêu” là tôi đây, lại chẳng lọt nổi vào mắt Lục Thiếu Lăng.
Còn cái công việc nhàn hạ lương ba cọc ba đồng của tôi cũng phải đi xin nghỉ, làm gì cũng phải có đầu có đuôi.
Đến thành phố B chủ yếu là để cưới Lục Thiếu Lăng. Lúc tìm việc, tôi chỉ chọn những công ty cách nhà bán kính 2km trở lại, cốt để giết thời gian, sáng đi tối về cho đúng giờ.
Trọng tâm cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh Lục Thiếu Lăng.
Anh ta dạ dày kém, đồ ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ, nên đa số ngày nào chúng tôi cũng ăn ở nhà. Tôi phải canh trước lúc anh ta tan làm để nấu nướng xong xuôi bữa tối, để anh ta vừa về nhà là có cơm canh nóng hổi ăn ngay.
Vì anh ta, từ một đứa con gái mười ngón tay không dính nước mùa xuân khi ở nhà đẻ, tôi đã luyện tay nghề ngang ngửa đầu bếp quán ăn. Thậm chí tôi còn đăng ký học cấp tốc 3 tháng lớp nấu ăn.
Mẹ Lục Thiếu Lăng rất thích gọi tôi về nhà họ, không phải gọi về ăn cơm, mà là gọi về nấu cơm.
Bà ta sĩ diện, cứ mỗi lần có họ hàng thân thích đến chơi là bà ta lại gọi tôi về nấu nướng.
Tôi ngày xưa ngốc nghếch, tưởng đó là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt mẹ chồng tương lai! Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu đần làm sao!
Người ta coi tôi là đầu bếp miễn phí, lại vừa có cớ để khoe khoang con trai họ ưu tú thế nào, để họ hàng thấy có con gái nhà người ta tự vác xác đến đổ vỏ cho con trai bà ta.
Đáng buồn cười là tôi nghe mấy câu khen ngợi “vợ Thiếu Lăng nấu ăn ngon thế” mà lòng cứ phơi phới!
Trên đời này có cô gái nào ngu ngốc hơn tôi không?

