Tôi thì không hiểu chuyện, còn cô ta thì hiểu chuyện, rộng lượng và tâm lý biết bao.
“Mặc kệ cô ấy, vài ngày nữa là lại tự bò về cầu xin anh thôi.” Giọng Lục Thiếu Lăng chắc nịch truyền đến.
Ha hả, Chu Gia Noãn, kiếp trước mày chắc chắn nợ tên Lục Thiếu Lăng này rồi, nên mới khiến anh ta nghĩ mày là thứ rẻ rúng đê tiện không có anh ta thì sống không nổi, cứ phải vác mặt đi bám lấy anh ta!
“Anh Thiếu Lăng, để em giúp anh xếp hành lý nhé…”
**4**
Mấy ngày nay, trong lòng Lục Thiếu Lăng cứ thấy bứt rứt không yên.
Trước kia, ngày nào Chu Gia Noãn cũng gọi điện, nhắn tin liên tục cho anh ta. Có những lúc đang bận việc, anh ta đành phải để điện thoại chế độ im lặng, nhưng thực tâm anh ta lại rất vui vẻ, cảm giác được một người toàn tâm toàn ý yêu thương rất tuyệt.
Đôi khi anh ta sẽ giả vờ tức giận hoặc mất kiên nhẫn, anh ta thích nhìn cô vắt óc tìm cách dỗ dành cho anh ta vui. Thích cái điệu bộ ủy khuất, dè dặt lấy lòng của cô mỗi khi đến cầu hòa. Nhất là trên giường, sau mỗi đợt chiến tranh lạnh vài ngày rồi làm hòa, cô luôn chiều chuộng anh ta mọi thứ, mặc anh ta muốn làm gì thì làm!
Dường như trên đời này, đối với Chu Gia Noãn chỉ có một việc duy nhất quan trọng, đó là Lục Thiếu Lăng anh.
Anh ta vốn dĩ chẳng yêu Bạch Thiên Thiên. So với Chu Gia Noãn, Bạch Thiên Thiên mặt mũi hay vóc dáng đều chẳng có điểm nào sánh bằng. Anh ta đối với cô ta chỉ là sự bao bọc dành cho cô em gái hàng xóm. Công ty anh ta thiếu người, chuyên ngành của cô ta lại đúng khớp, nên anh ta nhận vào làm. Vì là đồng nghiệp, lại lớn lên cùng nhau, nên anh ta chăm sóc cô em gái này nhiều hơn một chút, chỉ có vậy.
Không ngờ điều đó lại làm Chu Gia Noãn coi như kẻ thù không đội trời chung. Anh ta không nhớ nổi hai người đã cãi nhau bao nhiêu lần vì Bạch Thiên Thiên.
Không phải anh ta không nhận ra sự ỷ lại và sùng bái của Bạch Thiên Thiên dành cho mình. Nhưng anh ta là người có nguyên tắc. Trong lòng anh ta chỉ có Chu Gia Noãn.
Chỉ là đôi khi, anh ta cố tình mượn Bạch Thiên Thiên để chọc tức Chu Gia Noãn, cho cô thấy anh ta ưu tú thế nào, thu hút phụ nữ ra sao! Anh ta thích nhìn bộ dạng ghen tuông điên cuồng của Chu Gia Noãn vì anh ta!
Đôi lúc anh ta cũng tự nghĩ, liệu mình đối xử với Chu Gia Noãn như vậy có quá đáng không. Nhưng nhìn hai người phụ nữ vì mình mà tranh phong ăn dấm, trong lòng anh ta lại trào lên một chút đắc ý. Lục Thiếu Lăng anh ta, chắc chắn là người xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa!
Đã gần 4 ngày rồi, Chu Gia Noãn không gửi cho anh ta một tin nhắn nào!
Từ khi yêu nhau từ hồi đại học đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người cắt đứt liên lạc lâu đến vậy!
Vụ đăng bài công khai lần trước, đúng là anh ta sai thật, có lẽ đã làm tổn thương Noãn Noãn.
Thôi được rồi, Lục Thiếu Lăng nghĩ, lần này đổi lại anh ta sẽ xuống nước trước vậy!
Nhưng mà, cũng không thể xuống nước dễ dàng quá, nếu không cô lại được đà làm nũng, lần nào cũng bắt anh ta dỗ thì sao? Lục Thiếu Lăng lại xóa đi dòng tin nhắn xin lỗi vừa soạn xong.
Cứ bơ cô ấy thêm vài ngày nữa đi! Anh ta thầm nhủ.
“Anh Thiếu Lăng, mai là sinh nhật em rồi, anh định đón sinh nhật cùng em thế nào đây?” Bạch Thiên Thiên cầm ly trà sữa bước tới, tự hút một ngụm rồi thuận tay đưa cho Lục Thiếu Lăng, động tác vô cùng tự nhiên.
Bọn họ đã xử lý xong công việc ở đây, ngày mai sẽ về lại thành phố B.
Trong lòng Bạch Thiên Thiên thầm muốn tổ chức một sinh nhật ở đây, một nơi không có Chu Gia Noãn, chỉ có cô ta và Lục Thiếu Lăng.
“Thiên Thiên, mai anh gọi hội anh em chơi chung từ nhỏ đến mừng sinh nhật em nhé! Bao trọn gói một phòng VIP ở Hoàng Triều, em thấy sao?” Lục Thiếu Lăng mỉm cười nói.

