“Tớ có trách nhiệm gì? Đống rác đó là của ai?”
“Cô ấy.”
“Đám côn trùng đó do ai gây ra?”
“Cô ấy.”
“Chúng ta đã nhắc cô ấy chưa?”
“Rồi.”
“Vậy tớ có trách nhiệm gì?”
Thẩm Uyển không nói nữa.
8
Hôm sau tới lớp, Lý Tuệ đang bôi kem trị mụn lên mặt.
Bôi xong, cô ta soi gương nhỏ, nặn thử cục u trên mặt.
Không nặn ra được.
Đương nhiên là không nặn ra được rồi.
Cô ta càng nặn, đám sâu dưới da càng chui vào sâu hơn.
Thấy tôi xuất hiện, cô ta trợn mắt, cất gương đi.
“Tô Tiểu Tiểu, cô cứ chờ đấy! Ngày nào cũng chọc tức tôi, hại tôi dị ứng! Cô cũng đừng mong sống yên!”
Tôi tưởng cô ta sẽ có chiêu trả thù đặc sắc gì, kết quả cô ta chỉ đăng một bài dài trên mạng.
Bài viết nói về toàn bộ quá trình cô ta bị bịa chuyện và đe dọa.
Cô ta viết rất cảm động, tự dựng mình thành hình tượng sinh viên nghèo vừa học vừa làm, nhẫn nhục chịu đựng.
Còn tôi, trở thành bạn cùng phòng biến thái vì “ghen tị với nhan sắc của cô ta” nên bịa ra câu chuyện kinh dị để ép cô ta chuyển đi.
Cuối bài, cô ta đăng ảnh cục u trên mặt.
“Nếu tôi bị hủy dung, tôi sẽ liều mạng với cô ta!”
Bài đăng vừa lên hai tiếng, lượt đọc đã vượt một trăm nghìn.
Nhưng ngoài dự đoán của cô ta, phần bình luận toàn là chất vấn.
“Ơ? Bảo cô dọn rác thì có vấn đề gì?”
“Dạo này nhiều người tự bạo lực mạng chính mình ghê. Bạn cùng phòng dọa cô chỉ để cô sạch sẽ hơn thôi á?”
“Cái cục trên mặt cô thật sự không giống dị ứng.”
“Tôi là bác sĩ, tôi có thể khẳng định cô ấy không phải dị ứng.”
“Cần gì bác sĩ, mọi người lên mạng tìm ruồi da người đi, cục u giống hệt luôn.”
Bài đăng hot đến mức cố vấn học tập cũng nghe tin.
Cô ấy gọi điện cho tôi:
“Tô Tiểu Tiểu, trước kia em đăng bài nói chuyện rác rưởi, Lý Tuệ đi khắp nơi làm ầm lên, nói em xâm phạm quyền riêng tư.”
“Lần này cô thấy, có khi nó còn vu khống em rồi đấy. Em không định cho nó một bài học à?”
Tôi bỗng bật cười.
“Cô ơi, cô nhìn phần bình luận đi. Cô thấy còn cần em ra tay không?”
Hơn nữa, cô ta càng làm ầm lên, đến lúc côn trùng thật sự ký sinh chui ra, cô ta sẽ càng mất mặt.
Cô Ngô hỏi tôi:
“Tô Tiểu Tiểu, em nói xem… dưới da nó thật sự có sâu à?”
“Vâng. Trong phòng chỉ có mỗi cô ấy là người sống. Tất cả trứng đều sẽ tìm tới cô ấy. Đợi mặt cô ấy nổi ba bốn cục u, cô ấy sẽ biết thôi.”
9
Hôm sau gặp Lý Tuệ trong lớp, trên má trái cô ta dán một miếng gạc, vành mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Thấy tôi, ánh mắt cô ta lảng tránh, không dám nhìn thẳng.
Lòng tôi khẽ động.
Cục u đó lớn hơn rồi?
Cô Ngô đến lớp cũng nhận ra sự thay đổi của Lý Tuệ.
Cô bước tới trước mặt Lý Tuệ.
“Cho cô xem cục u dưới mặt em.”
“Gì ạ?”
“Em bóc gạc ra, để cô xem cục u đó. Lỡ thật sự có sâu thì em phải đi chữa bệnh, cứ làm loạn mù quáng có ích gì?”
“Chỉ là dị ứng thôi…” Lý Tuệ không muốn bóc ra.
“Em phải nghe cô! Em xảy ra chuyện, cô cũng phải chịu trách nhiệm! Mở ra! Tô Tiểu Tiểu, em qua đây xác nhận!”
Thái độ cô Ngô ngày càng nghiêm túc.
Cả lớp đều nhìn về phía Lý Tuệ.
Mặt Lý Tuệ trắng bệch.
Cô ta thấy mất mặt.
“Chỉ là dị ứng… em không tin Tô Tiểu Tiểu… cô ta chắc chắn lừa em!”
Cô Ngô nghiêm mặt hỏi tôi:
“Tô Tiểu Tiểu, triệu chứng nhiễm ruồi da người như thế nào, nói cho bạn nghe.”
“Giai đoạn đầu sẽ có u dưới da, sưng đỏ, bề mặt nhìn qua thì không giống dị ứng lắm, mà giống mụn viêm hơn. Nhưng nếu dùng tay sờ, có thể cảm nhận bên trong có thứ gì đó đang động.”
“Ban đêm rõ nhất, giật từng nhịp một.”
“Đợi cục u trưởng thành, phần đỉnh sẽ trắng ra, có thể thấy miệng đen của ấu trùng đang đội dưới da.”
Khi tôi nói, mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm Lý Tuệ.
Sắc mặt cô ta từ trắng chuyển sang xanh mét.
Cô Ngô chất vấn:
“Lý Tuệ! Nói thật đi! Em có cảm giác trong cục u có thứ gì đang động không?”
“Thì… sao chứ? Là tác dụng tâm lý thôi! Tô Tiểu Tiểu cứ dọa em…”
Giọng cô ta run rẩy.
Từ hôm qua, cục u đó đã không ổn rồi.
Ngứa, nhưng không phải ngứa trên bề mặt, mà là ngứa từ bên trong.
Cô ta dùng tay ấn, có thể cảm thấy bên trong có một cục cứng.
Hơn nữa tối qua, hình như cô ta thật sự cảm giác cục u đó đang động.
Không đúng! Chắc chắn là tác dụng tâm lý!
Cô ta sống đến từng này tuổi, chưa từng nghe thứ ruồi da người gì đó có thể chui vào da.
Tại sao những người xung quanh không ai bị nhiễm? Chỉ mỗi cô ta xui xẻo? Vớ vẩn!
Cô ta đột nhiên đứng dậy:
“Tôi không cho xem! Các người dựa vào đâu đòi xem? Đây là quấy rối! Là xâm phạm quyền riêng tư!”
Cô Ngô cau mày.
Phản ứng của Lý Tuệ quá bất thường.
Cô ta xoay người chạy khỏi lớp.
Cô Ngô nhìn theo hướng cô ta rời đi, im lặng rất lâu.
10
Cô Ngô nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
“Nếu… nếu thật sự nhiễm ruồi da người, em ấy sẽ thế nào?”
“Nhiễm trùng dưới da, mưng mủ, phải phẫu thuật lấy sâu ra. May mắn thì trên mặt để lại vài vết sẹo. Xui xẻo thì…”
“Nếu ấu trùng chui quá sâu, vào mô sâu, có thể ảnh hưởng dây thần kinh mặt.”
Cô Ngô hít sâu một hơi.
“Có phải cô nên cưỡng chế kéo em ấy ra không? Cưỡng chế dọn sạch đống rác đó?”
Tôi lắc đầu.
“Cô Ngô, em thử rồi.”
“Em muốn giúp cô ấy dọn rác, cô ấy nói em quấy rối.”

