Ở mục người ủy quyền, ký rành rành hai chữ “Lục Trầm”.
Tôi chằm chằm nhìn hai chữ đó, bỗng nhiên bật cười.
Tốt thật.
Anh ta đến cả việc giả vờ tôn trọng tôi cũng lười làm.
Điện thoại tôi đổ chuông.
Là Lục Trầm.
Tôi bắt máy, không nói gì.
Anh ta lên tiếng trước:
“Anh sai người lấy váy cưới đi rồi, chụp xong sẽ trả lại cho em.”
Giọng điệu vẫn bình thản như cũ.
Cứ như cuộc cãi vã ngày hôm qua chỉ là do tôi vô cớ làm loạn.
Tôi hỏi: “Ai đồng ý?”
“Anh.”
“Anh lấy quyền gì?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Hứa Tri Ý, chúng ta là vợ chồng. Quyết định của anh cũng là quyết định của em.”
Tôi siết chặt điện thoại, chợt nhớ lại ly nước ấm anh ta đưa cho tôi ngày đi đăng ký kết hôn.
Hôm đó cục dân chính rất đông người, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi.
Anh ta nói: “Sau này có anh rồi.”
Hóa ra cái “có anh rồi” của anh ta, không phải là che ô cho tôi.
Mà là làm chủ thay tôi.
Tôi mỉm cười.
“Lục Trầm, anh nhớ cho kỹ câu nói này.”
“Cái gì?”
“Ngay giây phút anh lấy chiếc váy cưới đi, chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa.”
Giọng anh ta rốt cuộc cũng lạnh lùng hẳn đi.
“Em định vì một bộ quần áo mà làm ầm ĩ đến mức ly hôn sao?”
Tôi nhìn tờ thỏa thuận ly hôn đang mở trên bàn.
Phân chia tài sản, quyền sở hữu cổ phần, nợ chung trong thời kỳ hôn nhân, tất cả các điều khoản đều rõ ràng rành mạch.
Tôi nói: “Không phải vì một bộ quần áo.”
Mà là vì chính bản thân tôi.
“Thỏa thuận ly hôn em đã gửi vào email của anh. Trong vòng ba ngày hãy ký tên, không ký thì chúng ta ra tòa.”
Lục Trầm dường như bị câu nói này của tôi chọc giận.
“Hứa Tri Ý, em có biết mình đang nói gì không?”
“Biết chứ.”
Tôi gập laptop lại.
“Em đang thông báo cho anh, chứ không phải đang thương lượng với anh.”
Trước khi điện thoại bị ngắt, tôi nghe thấy Bạch Vãn Vãn ở đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi:
“A Trầm, là chị Tri Ý à? Có phải chị ấy tức giận rồi không?”
Lục Trầm không trả lời.
Tôi úp điện thoại xuống, nói với Tiểu Đường:
“Đến studio chụp ảnh.”
Tiểu Đường trố mắt: “Bây giờ ạ?”
“Bây giờ.”
Tôi đứng dậy.
“Váy cưới của tôi, không phải ai muốn mặc là mặc.”
***
Studio chụp ảnh nằm ở Khu sáng tạo Thành Bắc.
Khi tôi đến nơi, Bạch Vãn Vãn đã thay chiếc «Muộn Màng» lên người.
Hiện trường có một vòng người đang vây quanh.
Nhiếp ảnh gia đang khen ngợi cô ta: “Vãn Vãn, bộ này quá hợp với em, vừa trong trẻo vừa mong manh, cực kỳ có cảm giác câu chuyện.”
Bạch Vãn Vãn đứng dưới ánh đèn, hơi nghiêng đầu.
Chiếc váy cưới của tôi mặc trên người cô ta, vòng eo không vừa, trước ngực bị rỗng mất một tấc.
Người tạo hình đang dùng kẹp để thu gọn lại phía sau.
Còn dòng chữ thêu chìm trên tà váy, đã bị trợ lý của cô ta dùng một mảng ren che lấp lại.
Tôi đứng ở cửa nhìn vài giây.
Tiểu Đường tức đến mức hốc mắt đỏ hoe.
“Bọn họ dám sửa quần áo của cô!”
Tôi cất bước đi vào trong.
Có người cản tôi lại: “Xin lỗi, bên trong đang chụp ảnh, người không có phận sự không được vào.”
Tôi lấy thẻ làm việc ra.
“Tôi là nhà thiết kế của chiếc váy cưới này.”
Người đó sững lại một chút.
Bạch Vãn Vãn cũng đã nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức thu lại vài phần.
“Chị Tri Ý, sao chị lại đến đây?”
Tôi không thèm để ý cô ta, đi thẳng đến trước tà váy, ngồi xổm xuống, lật mảng ren mới được may đè lên kia ra.
Đường kim mũi chỉ thô kệch, đè lên lớp thêu chìm của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Ai cho phép các người động vào?”
Sắc mặt Bạch Vãn Vãn trắng bệch.
Trợ lý của cô ta lập tức lên tiếng: “Chỉ là để điều chỉnh tạm thời cho hiệu ứng chụp ảnh thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến bộ đồ đâu.”
Tôi đứng dậy.
“Cắt cúc bấm giấu kín của tôi, đè lên phần thêu của tôi, sau eo dùng tận mười sáu cái kẹp.”
Tôi nhìn về phía nhiếp ảnh gia.
