Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
"Người chị gái cùng cha khác mẹ lại tranh giành tài sản nhà họ Kỳ với cậu ấy, còn luôn cùng chủ nhân của cơ thể này mỉa mai cậu ấy."
"Điều khiến tôi đau lòng nhất là mặc dù cuối cùng cậu ấy đã có được tất cả tài sản của nhà họ Kỳ, thiết kế khiến Kỳ Vân Tưởng là bà chị độc ác này gả cho một tên vũ phu, khiến Kỳ Vân Tưởng suốt ngày bị gã đàn ông đó bạo hành, còn khiến nữ phụ độc ác Chu Nhan nhà tan cửa nát."
"Nhưng sự cứu rỗi duy nhất của cậu ấy - thanh mai của cậu ấy đã bị nam chính nhanh chân đến trước ôm được mỹ nhân về, cậu ấy tuy nhìn như có được tất cả nhưng lại đ.á.n.h mất tình yêu của mình!"
"Tôi thật sự quá đau lòng cho cậu ấy, vừa nghĩ đến việc cậu ấy tuy sở hữu khối tài sản hàng tỷ của nhà họ Kỳ nhưng lại chỉ có thể cay đắng nhìn người mình yêu yêu đương, kết hôn, sinh con, trái tim tôi lại đau thắt lại, đây cũng là lý do tôi vứt bỏ cha mẹ để chọn đến thế giới này cứu rỗi cậu ấy!"
"Dù sao bố mẹ tôi mất tôi thì vẫn còn em trai ở bên cạnh họ nhưng Kỳ Vân Chu nếu không có tôi thì cậu ấy sẽ chẳng còn gì nữa!"
Cô ta nhìn Kỳ Vân Chu bằng ánh mắt đầy thâm tình: "Tôi nhất định sẽ khiến cậu ấy yêu tôi, sau đó từ từ dùng tình yêu của tôi để cứu rỗi cậu ấy, sưởi ấm cậu ấy!"
Tiếng điện t.ử của hệ thống cũng truyền vào tai tôi: "Ký chủ, cô nói đúng lắm!"
Tôi thật sự cạn lời rồi, sự cứu rỗi của một người dành cho một người khác chính là yêu đương với người đó sao?
Đã vậy còn là chiếm xác của người khác để yêu đương với đối phương.
Chú ch.ó cưng Đoàn T.ử tôi nuôi dường như ngửi thấy mùi của kẻ đang chiếm giữ cơ thể tôi.
Bình thường mỗi khi tôi về nhà, Đoàn T.ử luôn vui vẻ vẫy đuôi về phía tôi, chạy quanh chân tôi.
Thế nhưng sau khi Diệp Gia Gia chiếm giữ cơ thể tôi, nó không còn nhiệt tình nữa mà cả con ch.ó cứ ủ rũ hẳn đi.
Tôi xót xa đến mức hận không thể lập tức bế Đoàn T.ử lên hôn hít ôm ấp.
Mẹ tôi thấy Đoàn T.ử như vậy, chỉ tưởng là Đoàn T.ử đang trách Diệp Gia Gia: "Nhan Nhan, dạo này con sao thế, chẳng thấy đi dắt Đoàn T.ử đi dạo, cũng không thân thiết với nó nữa, con xem Đoàn T.ử cứ ủ rũ cả đi kìa! Hôm nay hiếm khi được nghỉ, con đi dắt nó đi dạo đi!"
Diệp Gia Gia định từ chối nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng đồng ý.
Rất nhanh sau đó, tôi đã biết tại sao Diệp Gia Gia lại đồng ý sảng khoái như vậy.
Bởi vì nhà họ Kỳ cũng sống ở khu biệt thự này.
Cô ta muốn tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ với Kỳ Vân Chu.
Và quả nhiên, cô ta đã đợi được Kỳ Vân Chu vừa về đến nhà ở ngay cổng lớn nhà họ Kỳ.
Cô ta không đợi được nữa mà giật dây dắt chạy nhỏ bước đến đón Kỳ Vân Chu.
Anan
Hoàn toàn không màng đến việc Đoàn T.ử ở phía sau bị cô ta giật đến đau đớn, rên lên "ẳng ẳng" đầy khổ sở.
Thế nhưng khi cô ta chạy đến trước mặt Kỳ Vân Chu.
Kỳ Vân Chu lại ngăn cản sự tiếp cận của cô ta: "Dừng lại! Cô tránh xa tôi ra một chút!"
Vẻ mặt Diệp Gia Gia có chút tổn thương: "Anh ghét em đến vậy sao?"
Kỳ Vân Chu mím c.h.ặ.t đôi môi mỏng, không trả lời câu hỏi của cô ta, ánh mắt hắn loé lên một tia lạnh lùng, nhưng vẫn nói: "Đừng để con ch.ó của cô lại gần tôi, tôi dị ứng với lông ch.ó."
Diệp Gia Gia lập tức hớn hở: "Hóa ra là vậy à! Anh là không thích ch.ó, chứ không phải không thích em."
Vì vậy, khi Diệp Gia Gia dắt Đoàn T.ử đi dạo đến ven đường.
Nhân lúc Đoàn T.ử còn chưa kịp nhận ra điều gì.
Cô ta đã buông dây dắt ra, lặng lẽ chạy sang phía bên kia đường.
Dòng xe cộ ven đường đi lại nườm nượp.
Cô ta dùng cơ thể của tôi, đứng ở phía bên kia đường dang rộng hai tay, từng tiếng một dẫn dụ Đoàn T.ử đang ở bên kia đường băng qua đường: "Đoàn Tử, mau qua đây."
Đoàn T.ử không ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người tôi.
Nhất thời bị khuôn mặt và giọng nói của cô ta đ.á.n.h lừa, tưởng cô ta là tôi.
Rõ ràng Đoàn T.ử rất sợ dòng xe cộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hồi đó khi tôi nhặt được nó, nó bị xe đ.â.m, nằm bất động giữa đường.
Trên đất còn chảy một vũng m.á.u.
Nhìn thấy cảnh đó, lòng tôi lúc nào cũng không kìm được mà nhói đau.
Không muốn để nó cô đơn nằm giữa đường, bị cán thành một đống bùn nát.
Tôi muốn chôn cất nó t.ử tế.
Nhưng lại bất ngờ phát hiện ra, tuy nó đang thoi thóp nhưng đôi mắt đen láy vẫn đang cử động.
Tôi vội vàng đưa nó đến bệnh viện thú y.
Bác sĩ lại nói không còn cách nào.
Cuối cùng tôi đã cầu xin bố mẹ liên hệ với bác sĩ thú y nổi tiếng nhất để làm phẫu thuật cho nó.
Lại còn thức trắng mấy đêm liền trông chừng nó, mới nhận được tin mừng là nó đã giữ được mạng sống.
Tôi nuôi nấng nó lớn lên từng chút một, từ một chú ch.ó nhỏ lông xơ xác yếu ớt, nuôi thành một chú ch.ó béo nhỏ lông mượt mà săn chắc.
Khi tôi đi học về, cái đuôi của nó luôn vẫy mạnh nhất, chạy thật nhanh quanh chân tôi rồi dùng giọng nũng nịu kêu "ẳng ẳng" với tôi.
Dường như đang trách móc: "Sao chủ nhân lại bỏ rơi Đoàn T.ử lâu như vậy chứ!"
Trên thế giới này, nó yêu tôi nhất.
Cho nên cho dù nó sợ dòng xe cộ.
Nó lo lắng xoay vòng vòng ở bên kia đường, muốn đến bên cạnh tôi.
Cuối cùng nó vẫn vì tôi mà dũng cảm bước vào nơi mình sợ hãi nhất.
Tim tôi treo lên tận cổ họng.
Tôi muốn hét thật to với Đoàn Tử: "Bé cưng ơi, con đừng qua đường! Nguy hiểm lắm!"
Nhưng tôi lực bất tòng tâm, tôi chẳng thể làm được gì cả.
Mà Diệp Gia Gia nhìn Đoàn T.ử đang run rẩy tứ chi cẩn thận bước vào dòng xe cộ.
Khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích.
Tôi không hiểu nổi một con người có thể xấu xa đến mức ngay cả thú cưng cũng không tha!
Diệp Gia Gia rõ ràng chưa được tôi đồng ý đã chiếm giữ cơ thể tôi, vậy mà luôn làm ra những chuyện gây tổn thương cho những người và thú cưng mà tôi quan tâm.
Từng chiếc xe phóng qua vù vù.
Đối với Đoàn T.ử mà nói giống như những quái vật khổng lồ.
Cũng là mối nguy hiểm cực lớn.
Chỉ cần đ.â.m trúng một chiếc thôi cũng có thể khiến Đoàn T.ử mất mạng.
Thế nhưng Diệp Gia Gia vẫn ác ý dẫn dụ nó băng qua dòng xe: "Đoàn Tử, mau qua đây nào, qua đây với chị!"
Ngay khi Đoàn T.ử đang đứng giữa đường run rẩy tiến về phía trước.
Một cô gái trẻ nhìn quanh dòng xe cộ đi lại, chậm rãi đi đến phía sau Đoàn Tử, bế nó lên.
Sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cô gái tức giận bế Đoàn T.ử chạy đến trước mặt Diệp Gia Gia, mắng xối xả một trận.
"Cô là chủ của con ch.ó này phải không! Chó nó tin tưởng cô như vậy, sao cô có thể cố tình dẫn dụ nó một mình qua đường chứ, xe cộ qua lại thế này, vạn nhất nó xảy ra chuyện gì thì sao!"

