Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Sắc mặt bố mẹ tôi lập tức đại biến.
Họ run giọng khuyên Diệp Gia Gia hãy bước xuống.
Nhìn thấy một chân của Diệp Gia Gia đã đưa ra giữa không trung, họ càng thêm kinh hãi.
"Bố mẹ cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu con nhảy xuống, con gái của bố mẹ dù không c.h.ế.t thì cũng sẽ tàn phế."
Cuối cùng, bố mẹ tôi vẫn phải thỏa hiệp, không thể không đồng ý với điều kiện của cô ta.
Khi cô ta đến công ty nhà họ Kỳ tìm Kỳ Vân Chu.
Đúng lúc gặp được bạn thân tôi trong thang máy.
Cô ta đắc ý hếch cằm lên: "Kỳ Vân Tưởng, cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin mình, mình cũng sẽ không chuyển nhượng cổ phần trong tay cho cậu đâu!"
"Nói thật nhé, cậu cũng mặt dày vừa thôi, cậu chỉ là một đứa con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi, còn muốn tranh giành gia sản với Kỳ Vân Chu, đúng là không biết tự lượng sức mình!"
"Tất cả tài sản của nhà họ Kỳ vốn dĩ nên thuộc về Kỳ Vân Chu, cậu muốn cái gì thì sau này bảo chồng cậu cho đi, tiếc là cậu cứ không chịu, vừa muốn vơ vét của nhà đẻ, lại vừa muốn chiếm của nhà chồng!"
"Nếu mình là cậu, mình sẽ ngoan ngoãn mà lấy lòng Kỳ Vân Chu, sau này gả đi rồi, nể tình nghĩa anh em cùng cha khác mẹ, Kỳ Vân Chu còn chiếu cố cho cậu đôi phần, đứng ra chống lưng cho cậu ở nhà chồng đấy."
Thế nhưng giây tiếp theo, bạn thân tôi tung một cú đá xoay vòng trực diện vào mặt Diệp Gia Gia.
Chỉ còn cách đúng 1 centimet.
Diệp Gia Gia sợ đến mức ngay cả mắt cũng không dám chớp.
Giọng của bạn thân tôi rất lạnh: "Kẻ mạo danh thì bớt nói nhảm lại, nếu không sau này ngay cả mình c.h.ế.t thế nào cũng không biết đâu!"
Đến khi Diệp Gia Gia vào tới văn phòng của Kỳ Vân Chu, chân cô ta vẫn còn đang run lẩy bẩy.
Vừa thấy Kỳ Vân Chu, cô ta lộ ra vẻ mặt thất vọng, đưa hai bản chuyển nhượng cổ phần đã ký tên mình cho hắn.
"Đây là 5% cổ phần của nhà họ Kỳ mà nhà họ Chu nắm giữ cùng với 20% cổ phần của tập đoàn họ Chu, em đều chuyển hết cho anh rồi."
Lòng tôi không kìm được mà lạnh ngắt, nếu thực sự để Kỳ Vân Chu nắm quyền kiểm soát nhà họ Kỳ thì liệu bạn thân tôi có thực sự giống như lời Diệp Gia Gia nói, bị ép gả cho một gã đàn ông vũ phu, ngày ngày bị đ.á.n.h đập, và gia đình tôi liệu có thực sự bị Kỳ Vân Chu làm cho phá sản hay không.
Mà kẻ tội đồ Diệp Gia Gia lại đang dùng cơ thể của tôi, mắt rơm rớm lệ, nức nở một tiếng rồi sà vào lòng Kỳ Vân Chu.
Anan
"Vừa nãy em gặp Vân Tưởng ở thang máy, cậu ấy đang trách em! Hu hu, em thật có lỗi với Vân Tưởng, cậu ấy rõ ràng là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của em, nhưng cuối cùng em lại lựa chọn anh, phản bội lại cậu ấy."
Vẻ mặt Kỳ Vân Chu có chút lay động, cuối cùng hắn vụng về vỗ vai Diệp Gia Gia để an ủi.
Diệp Gia Gia yếu đuối và bất lực nắm lấy vạt áo Kỳ Vân Chu, dùng đôi mắt ướt át khẩn cầu: "Kỳ Vân Chu, hôm nay em thực sự rất buồn, tối nay anh có thể đến bên cạnh em không?"
Kỳ Vân Chu sững người vài giây, cuối cùng mím môi: "Ừ."
Trong lòng Diệp Gia Gia mừng rỡ khôn xiết.
Vốn dĩ tôi không biết cô ta đang toan tính điều gì.
Cho đến khi hệ thống mập mờ nhắc nhở cô ta: "Nhớ mua loại siêu mỏng 001 kích cỡ lớn nhất nhé."
Tôi mới biết cô ta định dùng cơ thể của tôi để làm chuyện đồi bại với người đàn ông mà tôi ghét nhất!
Tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt.
Linh hồn tôi điên cuồng kháng cự và buồn nôn.
Tuy nhiên, mọi thứ đều vô dụng.
Màn đêm vẫn lặng lẽ buông xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Khi Kỳ Vân Chu gõ cửa phòng khách sạn của Diệp Gia Gia.
Diệp Gia Gia đang mặc một chiếc váy ngủ bó sát.
Phần thân trên để lộ một khe sâu hút mắt, phần thân dưới là đôi chân dài trắng muốt.
Kỳ Vân Chu bị kéo mạnh vào trong.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại.
Diệp Gia Gia ép c.h.ặ.t Kỳ Vân Chu ngay tại cửa.
Sau đó dùng cơ thể của tôi, nồng nhiệt hôn lên.
Kỳ Vân Chu ban đầu sững sờ nhưng sau đó đổi khách thành chủ, đáp trả lại mãnh liệt.
Khắp căn phòng chỉ còn tiếng "chùn chụt" khi họ quấn quýt lấy nhau.
Diệp Gia Gia dùng cơ thể của tôi để hôn nồng cháy với Kỳ Vân Chu, thậm chí còn định dùng cơ thể tôi để quan hệ với hắn ta!
Á á á á, á á á á á! Tôi bị vấy bẩn rồi!
Phòng tuyến tâm lý của tôi hoàn toàn sụp đổ!
Thử tưởng tượng mà xem, kẻ khác dùng cơ thể của bạn để lên giường với người mà bạn ghét nhất, bạn sẽ có cảm giác gì!
Cảm giác của tôi lúc này là muốn đ.â.m c.h.ế.t đôi cẩu nam nữ này, muốn vặn vẹo, muốn bò lết trong bóng tối vì uất hận!
Mắt thấy bàn tay của tên khốn Kỳ Vân Chu đang từ từ di chuyển từ eo tôi lên phía trên.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: thế giới này hủy diệt đi cho rồi, mẹ kiếp!
Nhưng một tiếng chuông điện thoại dồn dập đã phá tan bầu không khí mập mờ đêm khuya này.
Kỳ Vân Chu bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt hắn thay đổi hẳn.
Hắn cúi người nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên và nói một câu: "Dao Dao xảy ra chuyện rồi." rồi định bỏ mặc Diệp Gia Gia để rời đi.
Mà Dao Dao chính là thanh mai trúc mã, là "ánh trăng sáng" trong lòng Kỳ Vân Chu.
Diệp Gia Gia bướng bỉnh kéo vạt áo Kỳ Vân Chu không cho hắn đi: "Nhưng anh đã hứa tối nay sẽ ở bên em mà!"
Kỳ Vân Chu tuyệt tình gạt tay cô ta ra: "Nếu cô thực sự khát khao đến thế, tôi có thể gọi vài người đàn ông đến đây giúp cô."
Hốc mắt Diệp Gia Gia lập tức đỏ hoe, cô ta run rẩy chỉ tay vào Kỳ Vân Chu: "Anh cút ngay cho tôi!"
Kỳ Vân Chu không một chút do dự, cút thẳng.
Diệp Gia Gia phát điên đập nát mọi thứ trong phòng.
Nếu là bình thường thì Diệp Gia Gia nhất định sẽ ríu rít gửi tin nhắn cho Kỳ Vân Chu mỗi ngày.
Nhưng kể từ ngày hôm đó… Diệp Gia Gia ngày nào cũng chìm trong men rượu.
Vừa uống đến say mềm, vừa hướng về phía hệ thống mà c.h.ử.i rủa Kỳ Vân Chu thậm tệ.
"Kỳ Vân Chu đúng là một tên khốn! Vì hắn mà tôi đã từ bỏ gia đình và bạn bè ở thế giới kia, nhưng cuối cùng, vẫn không bằng con khốn Bạch Dao đó!"
"Tôi chẳng cần mặt mũi ngày ngày bám đuôi hắn, tôi không phải không biết người ta gọi tôi là l.i.ế.m cẩu, làm gì có đứa con gái nào thực sự không quan tâm đến danh dự của mình chứ? Nhưng so với danh dự, tôi thấy hắn quan trọng hơn!"
"Lúc hắn ốm, tôi thức suốt đêm để chăm sóc; hắn muốn tranh giành gia sản nhà họ Kỳ, tôi đem toàn bộ tài sản của mình cho hắn không chút đắn đo. Bạch Dao đã làm gì được cho hắn chứ?"
Trong lúc nói câu này, Diệp Gia Gia đã nhìn điện thoại không dưới sáu lần, và màn hình điện thoại của cô ta vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện với Kỳ Vân Chu.

