Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
"Nhưng không phải nghe nói cô Chu thích giám đốc Kỳ, theo đuổi anh ta như một con l.i.ế.m cẩu suốt bao nhiêu năm nay à? Sao cô ấy lại nỡ lòng nào tố cáo người mình yêu chứ?"
"Cái này thì ông không hiểu rồi. Cô Chu đã theo đuổi Kỳ Vân Chu bao nhiêu năm nay mà anh ta vẫn không chịu cưới, tố cáo Kỳ Vân Chu chẳng qua chỉ là thủ đoạn ép cưới của cô ấy mà thôi."
Và rõ ràng là Kỳ Vân Chu cũng nghĩ như vậy.
Hắn nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng: "Chu Nhan, dùng cách tố cáo để ép tôi cưới cô thì chẳng còn gì thú vị nữa cả, cho dù tôi có thực sự cưới cô, tôi cũng sẽ không cho cô tình yêu mà cô mong muốn đâu."
"Mau giải thích rõ với họ đi, cổ phần là do cô tự nguyện chuyển nhượng cho tôi! Nếu không tôi thực sự sẽ nổi giận đấy!"
Tôi vô tội chớp chớp mắt: "Cổ phần? Tôi chuyển nhượng cổ phần cho anh từ bao giờ thế! Cổ phần nhà họ Kỳ cộng với cổ phần nhà tôi trị giá đến mấy trăm nghìn tỷ, tôi đâu có ngốc, tự dưng không chớp mắt đưa cho anh mấy trăm nghìn tỷ để mình trở thành kẻ nghèo kiết xác trắng tay chứ."
Đôi mắt Kỳ Vân Chu tràn đầy lửa giận.
Nhưng đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh: "Trên giấy chuyển nhượng cổ phần có chữ ký rành rành tên của cô, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, xin lỗi và giải thích rõ ràng với cảnh sát đi, nếu không tôi sẽ kiện cô tội vu khống."
Tôi phẩy tay, không một chút hoang mang: "Tùy anh."
Bởi vì giấy chuyển nhượng cổ phần là do Diệp Gia Gia ký, chứ không phải do Chu Nhan tôi ký.
Nét chữ trên giấy chuyển nhượng không hề giống với nét chữ mà tôi viết bây giờ mà giấy chuyển nhượng là do hắn đưa ra, để tôi xem hắn làm thế nào mà kiện tôi tội vu khống được.
Cuối cùng mặc dù không có bằng chứng chứng minh Kỳ Vân Chu làm giả giấy chuyển nhượng cổ phần nhưng qua giám định chữ viết, đã chứng thực được chữ ký trên giấy chuyển nhượng không phải do chính tay tôi ký.
Giấy chuyển nhượng cổ phần mất hiệu lực.
Số cổ phần đã chuyển sang tên Kỳ Vân Chu lại được chuyển ngược về tên của tôi.
Tôi đã chuyển toàn bộ số cổ phần thuộc về nhà họ Kỳ cho bạn thân mình.
Bạn thân tôi không hề từ chối nhưng cô ấy đã dùng tiền mặt cao hơn giá thị trường để trả lại cho tôi.
Đây mới thực sự là bạn bè.
Chứ không giống như một số người, chỉ biết không làm mà hưởng, tay không bắt giặc.
Người ta đưa cho hắn mấy trăm nghìn tỷ mà hắn cũng thực sự mặt dày nhận lấy cho được.
Lẽ dĩ nhiên, cuối cùng Kỳ Vân Chu đã thất bại t.h.ả.m hại trong cuộc tranh giành quyền lực ở nhà họ Kỳ.
Kỳ Vân Tưởng, bạn thân của tôi, đã trở thành người nắm quyền thực sự của nhà họ Kỳ với ưu thế sở hữu cổ phần nhiều hơn Kỳ Vân Chu 5%.
Sau đó, cô ấy và Kỳ Vân Chu đã đấu đá ngầm với nhau suốt hai năm trời.
Trên thương trường, Kỳ Vân Chu luôn là kẻ bại trận dưới tay bạn thân tôi.
Trong cơn tức giận đến mất trí, hắn đã nghĩ ra những chiêu trò hèn hạ.
Kỳ Vân Chu âm mưu dàn dựng một vụ t.a.i n.ạ.n xe hơi để hãm hại bạn thân tôi.
Thế nhưng, nhờ sự cảnh báo của tôi...
Bạn thân tôi đã sớm thuê một đội vệ sĩ chuyên nghiệp. Những vệ sĩ đó không phải hạng xoàng, dù sao thì họ cũng phải làm việc sao cho xứng đáng với mức lương mấy chục triệu tệ một năm chứ.
Đội vệ sĩ không chỉ cứu bạn thân tôi ra khỏi chiếc xe bị mất phanh mà không hề sứt mẻ một miếng da nào.
Hơn nữa, bằng sự nhạy bén nghề nghiệp vốn có, họ đã lần theo các manh mối nhỏ nhất và tìm ra bằng chứng thép về việc Kỳ Vân Chu muốn g.i.ế.c người.
Kỳ Vân Chu cuối cùng đã phải vào tù vì tội mưu sát không thành.
Sau đó, tôi phát hiện thẻ ngân hàng của mình liên tục bị trừ tiền tại đủ loại khách sạn năm sao, nhà hàng Tây cao cấp và các cửa hàng thời trang xa xỉ.
Khách sạn một vạn tệ một đêm.
Những chiếc túi xách giá hàng trăm ngàn tệ.
Đối phương tiêu tiền của tôi mà mắt không thèm chớp lấy một cái.
Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó.
Tôi hoàn toàn để mặc, không hề can thiệp.
Thay vào đó, tôi mặc kệ cho đối phương tiếp tục tiêu xài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đợi đến khi số tiền lên tới hàng chục triệu tệ.
Tôi mới báo cảnh sát.
Cảnh sát thông qua việc trích xuất camera giám sát tại những nơi tiêu dùng này, đã nhanh ch.óng khoanh vùng được một cô gái trẻ.
Tôi đoán không sai.
Sau khi hệ thống không thể tiếp cận tôi được nữa, nó đã để Diệp Gia Gia dùng chính cơ thể thật của mình để đến thế giới này tiếp tục công cuộc "cứu rỗi" Kỳ Vân Chu.
Nhưng ở thế giới này, Diệp Gia Gia chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, không có gì trong tay.
Cô ta lại là một kẻ "hộ đen", không căn cước công dân, không hộ khẩu.
Đến một công việc cũng không thể tìm được.
Diệp Gia Gia bèn nghĩ đến việc dùng thẻ ngân hàng của tôi để tiêu xài.
Vì số tiền liên quan vượt quá mười triệu tệ nên thứ mà Diệp Gia Gia phải đối mặt sẽ là án tù chung thân hoặc hữu hạn trên mười năm.
Nhưng suy cho cùng, có thể cùng người mình yêu rơi nước mắt sau song sắt, sao không coi đó là một loại viên mãn cơ chứ?
Mặc dù trong thời gian đó, Diệp Gia Gia đã cố gắng yêu cầu hệ thống đưa cô ta trở lại thế giới ban đầu.
Thế nhưng hệ thống cũng đang ốc không mang nổi mình ốc.
Bởi vì tôi đã tìm thấy một cô gái bị ràng buộc bởi "hệ thống học bá".
Thông qua cô gái đó, tôi đã hỏi hệ thống học bá một câu.
Liệu hệ thống có thể phớt lờ ý nguyện của nguyên chủ để kẻ thực hiện nhiệm vụ cưỡng đoạt và chiếm giữ cơ thể của họ hay không?
Câu trả lời của hệ thống học bá dĩ nhiên là: "Tất nhiên là không thể. Nếu hệ thống không có sự ràng buộc, tùy tiện cướp đoạt cơ thể của các nhân vật thì toàn bộ giới xuyên sách chẳng phải sẽ loạn cào cào lên sao? Cô đưa số hiệu của hệ thống đó cho tôi, tôi sẽ tố cáo lên cấp trên."
Thật là một tin vui lớn lao, hệ thống kia cuối cùng đã bị cưỡng chế tiêu hủy.
Chỉ là khi trở về nhà, trong nhà đã không còn bóng dáng nhỏ bé vẫn thường cuồng nhiệt vẫy đuôi chào đón tôi nữa.
Tôi ôm một tia hy vọng mong manh.
Tôi đã thuê người đi điều tra tiệm thịt ch.ó đó.
Thật bất ngờ khi biết được, Đoàn T.ử đã được cô gái từng ngăn cản Diệp Gia Gia làm hại nó mua đi.
Tôi mang theo quà cáp, thấp thỏm tìm đến nhà cô gái đó.
Tôi không nhìn thấy một Đoàn T.ử nhảy nhót tưng bừng chào đón mình mà là một chú ch.ó già với cặp lông mày đã bạc trắng đang thoi thóp những ngày cuối đời.
Tôi đã nuôi nó sáu năm, Diệp Gia Gia lại chiếm giữ cơ thể tôi 7 năm.
Tôi và Đoàn T.ử đã xa cách nhau suốt 7 năm trời.
Mà tuổi thọ của một con ch.ó cũng chỉ vỏn vẹn mười mấy năm thôi!
Đoàn T.ử già đến mức không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn tôi nữa.
Nhưng nó đã ngửi thấy mùi hương thuộc về riêng mình tôi.
Đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên sáng lên rồi nó dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, vẫy vẫy chiếc đuôi của mình.
Giống như cách nó vẫn thường đón tôi về nhà ngày trước.
Anan
Ngày hôm đó, nó đã bình yên nhắm mắt trong lòng tôi.
Cô gái đó nói với tôi: "Bác sĩ vốn nói nó không qua khỏi ba ngày đâu nhưng nó đã kiên cường chống chọi hơn mười ngày qua, giống như thể luôn chờ đợi một ai đó vậy. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, hóa ra nó là đang đợi chị..."
Tôi khóc không thành tiếng.
Tôi biết cả đời này tôi sẽ không bao giờ nuôi thêm một chú ch.ó nhỏ nào nữa.
Bởi vì trên thế giới này sẽ không bao giờ có thêm một chú ch.ó nhỏ nào là Đoàn T.ử nữa cả.
Hết -
