Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Cái nơi gọi là “nhà” đó đối với tôi không có chút ấm áp nào, chỉ toàn bạo lực và mắng nhiếc.
Nhưng suốt bao năm qua, tôi đã học được cách ngoan ngoãn.
Khi chưa đủ năng lực để cắt đứt hoàn toàn,
Thì phải học cách nhẫn nhịn và thuận theo.
Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi họ, nên dù không cam lòng, tôi vẫn phải về để diễn tròn vai.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước.
Quả nhiên, câu đầu tiên bố tôi nói sau khi biết tôi thi xong là: “Thi được thì học, thi không được thì nghỉ, tao không có tiền cho mày học lại.”
Tôi cúi đầu, mỉm cười ngoan ngoãn: “Chắc là cũng ổn ạ.”
Mẹ tôi bế em trai, tiếp lời: “Vậy con tự đi làm thêm hè đi, phòng con mẹ dọn cho em trai chơi rồi, nhà cũng không có chỗ cho con ở đâu.”
Tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Con chỉ về báo với bố mẹ một tiếng, chỗ làm thêm con cũng tìm được rồi, mai con đi.”
Mẹ tiện tay ném chiếc khăn lau dãi bẩn của em bé cho tôi:
“Tối ngủ sofa đi, đừng rảnh rỗi, giặt hết quần áo của em trai bằng tay, đừng dùng máy giặt.”
Tôi “ngoan ngoãn” đặt ba lô xuống, cầm khăn bẩn ra ban công giặt ngay.
Giặt đồ xong tôi dọn dẹp sạch cả nhà,
Sau đó còn nấu luôn bữa tối cho họ.
Thẩm Hựu từ bên ngoài trở về, ném đôi giày thể thao đang đi dưới đất, không rửa tay đã ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu xúc ăn.
Tôi vội vàng mang món cuối cùng đặt trước mặt cậu ta, rồi hướng vào trong phòng gọi: “Bố mẹ, ra ăn cơm ạ.”
Sau đó đứng nghiêm chỉnh một bên chờ đợi.
Thẩm Hựu không thèm để ý, cứ thế tự ăn.
Thấy mẹ tôi bế em trai ra, cậu ta hừ lạnh một tiếng, đẩy bát ra nói: “Con ăn no rồi.”
Nói xong đứng dậy định quay về phòng.
Mẹ tôi vội vàng đặt em trai vào nôi bên cạnh, đi đến kéo cậu ta lại, vừa kéo vừa cười dỗ dành:
“Chẳng phải mẹ đã bảo sẽ mua cho con rồi sao? Sao ăn có chút đã không ăn nữa? Nào, ăn thêm một ít đi, Thẩm Nguyệt, múc thêm cơm cho em con.”
Tôi cúi mắt xuống, ngoan ngoãn đáp “Vâng”, rồi nhanh nhẹn múc thêm một bát cơm đặt trước mặt Thẩm Hựu.
Thẩm Hựu bĩu môi ngồi lại vào ghế, không hài lòng mà hét lên với mẹ tôi:
“Bố mẹ thiên vị! Trước đây con đòi gì bố mẹ cũng mua ngay. Bây giờ có Thẩm Tả rồi, cái gì bố mẹ cũng nghĩ cho Thẩm Tả!”
Mẹ tôi đứng bên không ngừng dỗ cậu ta: “Con là đứa con trai đầu tiên mẹ sinh ra mà, là cháu đích tôn nhà họ Thẩm ta, em con sinh ra chẳng phải cũng là để giúp con về sau sao?
Đôi giày thể thao lần này con đòi hơi đắt, mẹ chỉ đang cân nhắc thôi mà. Mai mẹ sẽ đi mua cho, được không? Ngoan, ăn cơm đi, con nhìn xem mấy hôm nay con gầy đi rồi kìa.”
Tôi liếc nhìn thân hình gần 100kg của Thẩm Hựu, cao chưa tới 1m70.
Sợ mình không nhịn được cười ra tiếng, tôi vội cúi đầu.
Bố tôi cầm điện thoại, cười bước ra từ trong phòng, thấy mẹ tôi đang dỗ Thẩm Hựu thì không hài lòng lẩm bẩm một câu: “Mẹ nuông chiều thì con hư thôi.”
Tôi lại lướt qua ông bằng ánh mắt nhanh như chớp, rồi lại cúi đầu.
Khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên.
Một gia đình kỳ cục như thế này, sao lại tụ họp được với nhau nhỉ?
Đợi mẹ tôi dỗ xong Thẩm Hựu và cùng bố tôi ngồi xuống bàn ăn,
Tôi mới kéo ghế ra ngồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ ăn cơm trắng trong bát của mình.
Mẹ tôi vừa cười vừa dỗ Thẩm Hựu, liên tục gắp thức ăn cho cậu ta.
Thẩm Hựu nhân cơ hội lại đòi thêm hai bộ đồng phục thể thao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mẹ tôi đồng ý hết, cậu ta mới cười toe toét ăn tiếp.
Bố tôi lại hừ một tiếng đầy khó chịu.
Tôi ăn xong bát cơm của mình thì đứng sang một bên chờ.
Chờ họ ăn xong hết.
Tôi dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, giặt hết quần áo họ thay ra hôm nay, rồi mới tắm rửa và nằm trên ghế sofa.
Đã rất muộn rồi, tôi đặt báo thức.
Mai còn phải dậy sớm nấu bữa sáng mới được rời đi.
Bây giờ chưa phải lúc lật mặt với họ.
Không nhịn được chuyện nhỏ, sẽ hỏng chuyện lớn — đó là bài học tôi rút ra trong suốt ngần ấy năm sống trong nhà này.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà.
Ăn sáng xong, dọn dẹp chén bát xong xuôi,
Tôi đeo ba lô, ngoan ngoãn nói với bố mẹ: “Bố mẹ, hôm nay con đi làm rồi. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Bố tôi đang chăm chú xem video mấy cô gái nhảy múa trên điện thoại.
Ông khó chịu phẩy tay: “Những chuyện này bọn tao tự biết, mày đi thì đi đi.”
Mẹ tôi cũng phẩy tay, đang nằm bên nôi trêu đùa với cậu con trai nhỏ.
Tôi cúi đầu, quay người rời khỏi căn nhà ấy.
Vừa bước ra khỏi nhà, tâm trạng tôi lập tức thoải mái hẳn.
Chị Chu đã báo tối tôi đến đi làm.
Tôi đồng ý.
Ăn trưa xong, tôi về ký túc xá tranh thủ ngủ một giấc, rồi thay đồng phục làm việc đi luôn.
Những ngày sau đó là vừa đi làm, vừa chờ kết quả thi đại học.
Tôi tương đối tự tin vào điểm số của mình, nên cũng không quá lo.
Mùa hè, nhà hàng làm ăn rất phát đạt, tôi bận tối mắt tối mũi.
Thời gian cứ thế trôi đi trong bận rộn, điểm chuẩn được công bố, kết quả thi đại học cũng đã có.
Tuy tôi đã tự tính điểm từ trước, nhưng đến khi thật sự mở kết quả, tôi vẫn thấy hồi hộp vô cùng.
Tôi ôm điện thoại, nằm trong chăn hít sâu mấy lần mới dám dần dần mở màn hình ra.
Tôi đã thành công.
Điểm thi đại học của tôi còn cao hơn dự đoán 20 điểm.
Tôi kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng khỏi giường.
Cả đêm tôi không ngủ nổi vì vui mừng, cứ nhìn đi nhìn lại bảng điểm, hôm sau đi làm vẫn cười suốt.
Nhưng đúng lúc đang làm việc hôm sau, bố tôi gọi điện đến.
Ông hỏi tôi có đỗ không.
Tôi đáp là đỗ rồi.
Ông im lặng một lúc, rồi nói: “Mày đi học sư phạm miễn phí đi. Em trai mày thi cấp hai trượt, tiền trong nhà phải để nộp phí vào trường tốt cho nó.”
Tôi cố nuốt xuống nỗi chán ghét đang cuộn trào trong lòng.
Miệng vẫn ngoan ngoãn như thường lệ, nói: “Vâng, con cũng định vậy. Cảm ơn bố đã ‘nghĩ’ cho con.”
Ông hài lòng “ừ” một tiếng, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Con gái dù sao cũng không bằng con trai. Học sư phạm là tốt cho mày, sau này lấy chồng, nhà chồng cũng có thể nở mày nở mặt.”
