Bạn trai vừa nghèo lại còn ngoại tình, tôi thật sự không chịu nổi nữa:
“Đến cái nhà cũng mua không nổi, chia tay đi, đồ vô dụng!”
Bạn trai sững ra, cụp mắt xuống, bình tĩnh đáp:
“Được.”
Tôi còn đang ngạc nhiên vì anh đồng ý nhanh như vậy thì trước mắt bỗng xuất hiện những dòng bình luận chạy:
【Con hám tiền này ngu thật. Nữ chính chỉ giở chút thủ đoạn mà cô ta đã vội chia tay nam chính rồi. Nam chính là thiếu gia thật sự của hào môn đó!】
【Cô ta vừa chia tay nam chính xong, ngay sau đó nam chính đã được cha mẹ ruột tìm về để thừa kế khối tài sản nghìn tỷ. Hối hận chết luôn!】
【Sau này nữ phụ phát hiện mình mang thai, còn mơ tưởng dựa vào con để ép nam chính cưới mình. Kết quả chưa kịp gặp mặt nam chính đã bị xe đâm chết, haha!】
Tôi hoàn hồn, “oa” một tiếng rồi bật khóc:
“Em nói chia tay là anh chia tay thật à? Có phải anh đã không muốn em từ lâu rồi không?!”
1
Chu Húc nhìn tôi vừa bất lực vừa mệt mỏi:
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi vừa tức vừa tủi, hét lên:
“Em muốn thế nào? Câu này phải là em hỏi anh mới đúng chứ!”
“Em theo anh chịu khổ bao nhiêu năm, vậy mà anh lại sau lưng em làm cái chuyện đó. Anh tự sờ vào lương tâm mình xem, anh có xứng đáng với em không?!”
Chu Húc nhìn tôi bằng vẻ mặt kiểu “em đang vô lý vừa thôi”:
“Xin hỏi anh đã sau lưng em làm chuyện gì?”
“Chuyện gì á?”
Tôi cười lạnh liên tục, túm lấy áo khoác của anh, móc từ trong túi ra một chiếc quần lót màu đỏ rồi ném xuống chân anh.
“Anh không nói rõ thứ này là của ai thì em không để yên đâu!”
Chu Húc cúi đầu nhìn chiếc quần lót một lúc, sau đó nghiêm túc nói:
“Không phải của anh. Anh không có sở thích kiểu đó.”
Tôi: “…”
“Anh bị bệnh à!”
【Nam chính nghi nữ phụ hiểu lầm mình là người thích mặc đồ nữ, chứ hoàn toàn không nghĩ nữ phụ nghi mình ngoại tình. Mạch não này đúng là đỉnh cao #cườilăn】
【Nam chính rất chung tình, chắc căn bản không nghĩ tới chuyện ngoại tình.】
【Đây không phải trọng điểm nhỉ? Trọng điểm là nữ phụ đột nhiên nói toạc ra như vậy, bọn họ còn chia tay thuận lợi được không?】
Chu Húc suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra, vội vàng giải thích:
“Anh không biết cái… cái quần lót này từ đâu ra!”
“Hôm nay anh không tiếp xúc gần với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài em cả. Không thể nào…”
Nói đến đây, tốc độ nói của anh bỗng chậm lại. Ánh mắt nhìn tôi dần trở nên nghi ngờ và lạnh nhạt.
“Anh biết em theo anh đã chịu khổ. Nếu em muốn chia tay, anh tuyệt đối sẽ không níu kéo. Nhưng em không cần thiết phải… làm thế này.”
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn anh:
“Em làm gì cơ?”
Chẳng lẽ anh nghĩ tôi tự bỏ quần lót vào túi anh rồi vừa ăn cướp vừa la làng?
Chu Húc nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt chỉ còn sự lạnh lẽo vô tận.
“Em còn trẻ, lại xinh đẹp, đáng lẽ nên có lựa chọn tốt hơn. Chúng ta chia tay đi.”
Tôi trợn to mắt, không thể tin nổi:
“Anh nói gì?!”
Chu Húc né tránh ánh mắt tôi, kiên định lặp lại:
“Chia tay đi.”
Tôi tức đến bốc hỏa, giơ tay tát mạnh vào mặt anh:
“Anh là đồ khốn!”
Tát xong tôi đã hối hận ngay.
Tôi vừa định xin lỗi thì Chu Húc đã không cảm xúc xoay người rời đi.
Tôi đang bị cảm xúc lấn át, tức giận hét vào bóng lưng anh:
“Chia thì chia! Ai không chia là đồ rùa rụt cổ!”
Bước chân Chu Húc hơi khựng lại, sau đó anh đi nhanh hơn về phía cửa, đóng sầm cửa rời khỏi nhà.
Nhìn cánh cửa bị đóng mạnh, mũi tôi cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống.
【Cứ tưởng kế hoạch của nữ chính thất bại rồi, không ngờ cuối cùng vẫn thành công. Đúng là cú bẻ lái, haha!】
【Thật ra tôi thấy nữ chính làm vậy hơi không ổn. Nữ phụ và nam chính đang sống yên ổn, cô ấy lại cố tình chia rẽ người ta để thay thế #đội mũ bảo hiểm】
【Bạn không nhầm đấy chứ? Nữ chính mới là vị hôn thê chính thức của nam chính mà. Nếu nam chính không bị bảo mẫu tráo đổi, nữ chính đã ở bên nam chính từ lâu rồi!】
【Hơn nữa đời trước nữ phụ ỷ vào việc mang thai con của nam chính, không chỉ làm trời làm đất mà còn khiêu khích, nhằm vào nữ chính khắp nơi. Nữ chính trọng sinh rồi trả thù cô ta cũng bình thường thôi.】
Chia thì chia!
Có gì ghê gớm đâu?
Rời khỏi anh, chẳng lẽ tôi sống không nổi?
2
Nói thì nói vậy.
Nhưng tôi vẫn rất khó chịu.
Tôi quay về phòng ngủ, vùi đầu vào chăn khóc nức nở.
Không biết đã khóc bao lâu, tôi bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách.
Tôi lập tức ngừng khóc, bò dậy khỏi giường rồi chạy ra ngoài.
Đến cửa phòng ngủ, tôi lại phanh gấp.
Bây giờ anh quay lại, không có nghĩa là anh quay lại để làm hòa với tôi.
Biết đâu anh chỉ về thu dọn hành lý.
Trong lòng tôi càng khó chịu hơn. Tôi hít sâu một hơi, cố nhịn nước mắt.
Tôi vừa định xoay người quay vào thì cửa phòng đột nhiên được mở từ bên ngoài.
Khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhưng buồn bực của Chu Húc, vẻ bi phẫn và nước mắt trên mặt tôi đồng thời cứng đờ.
Chu Húc cũng hơi sững lại, sau đó đưa phần bún xào và trà sữa cho tôi:
“Ăn no rồi nói chuyện.”
【Tôi còn tưởng nam chính thật sự chia tay con hám tiền kia rồi, ai ngờ xuống lầu hút vài điếu thuốc là tự dỗ được mình luôn.】
【Nam chính vốn là người rất có trách nhiệm. Nếu nữ phụ không muốn chia tay, dù bây giờ anh ấy không hài lòng với nữ phụ, anh ấy cũng sẽ không cưỡng ép chia tay.】
【Không sao, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn thôi.】
Tôi cố phớt lờ những bình luận đầy ác ý, khịt mũi rồi gật đầu:
“Vâng.”
Tôi theo Chu Húc ra phòng khách.
Tôi ngồi trên ghế ngẩn người.
Anh lấy bún và trà sữa ra khỏi túi, bày ngay ngắn, còn giúp tôi tách đũa dùng một lần và cắm ống hút.
Tôi ngẩng đầu hỏi anh:
“Anh không ăn à?”
Chu Húc lạnh nhạt nói:
“Anh ăn rồi.”
Tôi không vạch trần lời nói dối của anh, im lặng cúi đầu ăn.
Mỗi khi Chu Húc bực bội, anh lại muốn hút thuốc.
Tay anh vừa chạm vào bao thuốc thì khựng lại, sau đó ném bao thuốc ra xa hơn.
Tôi buồn buồn nói:
“Anh muốn hút thì hút đi.”
Tôi không thích mùi thuốc lá, nên anh chưa bao giờ hút trước mặt tôi.
Trước đây tôi cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Bây giờ thì tôi không dám nghĩ vậy nữa.
Chu Húc lạnh lùng đáp:
“Không muốn hút nữa.”
Không hút thì thôi, tôi cũng không nói gì thêm.
Sau một lúc im lặng, Chu Húc bỗng trầm ngâm nói:
“Số tiền trong tay anh hiện giờ chỉ đủ đặt cọc một căn hộ nhỏ.”
“Nếu em không chê, chúng ta đặt cọc một căn nhà cũ nhỏ trước. Sau này có tiền thì đổi sang căn mới rộng hơn.”
Động tác nhai của tôi khựng lại. Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
Chu Húc nhướng mày cười nhẹ:
“Chẳng phải em nói tâm nguyện lớn nhất đời này của em là có một mái nhà thuộc về mình sao? Sao, chê nhỏ à?”
Mũi tôi cay xè. Nước mắt nhịn rất lâu lập tức vỡ òa.
Chu Húc hoảng hốt:
“Nếu không muốn mua nhà cũ nhỏ thì thôi. Đợi tích đủ tiền rồi mua nhà mới rộng hơn. Đừng khóc mà, tổ tông ơi!”
Anh không dỗ thì thôi, vừa dỗ một cái tôi lại khóc càng dữ hơn. Anh cũng càng luống cuống.
Tôi dứt khoát nhào vào lòng anh, ôm anh khóc lớn.
Chu Húc ôm chặt lấy tôi, kiên nhẫn dỗ dành hết lần này đến lần khác.
“Bé ngoan đừng khóc. Sau này chúng ta sẽ có nhà lớn mà.”
