Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chú hai của Bùi Húc là con của ông nội anh với người vợ thứ hai. Hai nhánh trong nhà vẫn luôn ngoài mặt hòa thuận, trong lòng bất hòa, đấu đá âm thầm không ngừng.

Sau tai nạn xe của Bùi Húc, hai nhánh gần như xé rách mặt nạ, cuộc đấu tranh ngày càng gay gắt.

Khác với sóng gió ngầm trong nhà họ Bùi, chỗ tôi yên tĩnh như chốn đào nguyên ngoài đời.

Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu.

Một tháng sau, trên đường ngồi xe đến bệnh viện khám thai, xe chúng tôi suýt bị một chiếc xe tải tông từ phía sau.

Nếu không phải vệ sĩ lái xe phản ứng nhanh, chúng tôi đã bị đâm trúng rồi.

Tôi chưa chắc sẽ chết, nhưng đứa bé chắc chắn sẽ nguy hiểm.

Mẹ của Bùi Húc biết chuyện, dứt khoát phái người đón tôi về thành phố A, sống cùng bà ấy.

Lúc này tôi mới biết, chú hai của Bùi Húc có một người con trai nhỏ hơn Bùi Húc ba tuổi, tên là Bùi Dục.

Bình luận chạy nói Bùi Dục là nam phụ điên cuồng, u ám, luôn âm thầm thèm muốn Tống Tích Vi, cô chị dâu tương lai, muốn thay thế Bùi Húc.

Tôi càng xem càng thấy không đúng.

Bởi vì tôi và Bùi Húc cực kỳ giống nữ phụ độc ác và nam chính cặn bã trong kiểu truyện nam phụ thượng vị!

Vừa nghĩ đến cảnh tôi và anh cuối cùng sẽ chó cắn chó, tôi liền vô cùng sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể sốt ruột suông.

Gần một tháng sau khi quay về thành phố A, tôi mới gặp lại Bùi Húc.

Lần trước anh đến thành phố C mượn giường ngủ, trời tối nên tôi không cảm nhận rõ.

Bây giờ tôi mới phát hiện, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi sau khi về nhà họ Bùi, cả ngoại hình lẫn khí chất của anh đều thay đổi về chất.

Khí thế mạnh mẽ đến mức tôi không dám nhận.

Tôi thấy anh đang chăm chú nói chuyện với bà Bùi, hình như không để ý đến tôi, nên lén chuồn về phòng ngủ trên tầng hai.

Tôi mất tập trung chơi điện thoại được một tiếng thì cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên ngoài.

Là Bùi Húc mặc đồ ngủ.

Tôi lập tức ngồi bật dậy trên giường, nhìn chằm chằm vào đôi mày sắc bén lạnh lẽo của anh, run run mở miệng:

“Có… có việc gì à?”

Bùi Húc không trả lời tôi. Anh sải đôi chân dài đi thẳng đến giường.

Anh không nói câu nào, nằm xuống giường rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Thấy anh có vẻ không định rời đi, tôi nghĩ một lúc, vẫn lấy hết can đảm nói:

“Anh có vị hôn thê rồi, như vậy không tốt đâu. Anh có thể sang phòng khác ngủ không?”

Trời Phật ơi, tôi thật sự không muốn sau khi anh truy thê hỏa táng tràng thất bại lại cùng anh cắn xé nhau đâu!

Bùi Húc vươn tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi về phía anh:

“Không tốt thì kệ! Anh buồn ngủ lắm, ngủ đi!”

Tôi cố giãy ra nhưng không thành, cuối cùng đành từ bỏ.

Đã không thể thay đổi thì nằm im chịu trận vậy.

“Bùi Húc, em nói trước chuyện xấu. Nếu sau này vị hôn thê của anh không chịu tha thứ cho anh, anh đừng có trách em!”

Bùi Húc cười lạnh:

“Vậy trách anh được chưa?”

Tôi hùng hồn nói:

“Đương nhiên là trách anh!”

Là anh bắt tôi giữ đứa bé lại.

Cũng là anh hết lần này đến lần khác chủ động bò lên giường tôi.

Không trách anh thì trách ai?

【Được rồi, nam chính của tôi thật sự hết cứu rồi.】

【Không sao, nam phụ đã móc nối được với nữ chính rồi #cười gian】

【Chúc mừng nam phụ lên bàn, chúc mừng nam chính nhận combo truy thê hỏa táng tràng!】

【Thật ra nếu bỏ qua thân phận hôn ước từ nhỏ của nam chính và nữ chính, nam chính không vứt bỏ “người vợ tào khang” là nữ phụ cũng không sai nhỉ.】

【Nghĩ vậy cũng có lý. Hơn nữa ngoài việc hám tiền thực tế một chút, nữ phụ cũng không có vấn đề lớn, còn khá biết giữ ranh giới.】

【Tôi vẫn thích nữ chính với nam phụ hơn. Nữ chính báo thù mạnh mẽ vs nam phụ u ám não yêu đương thú vị hơn, hehe!】

Tôi nghĩ một lúc, quyết định nhắc nhở Bùi Húc.