Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Một xấp dày cộp, ít nhất cũng phải hai mươi mấy trang.

“…Chú nhỏ Thẩm, cháu mới khai giảng được hai tuần.”

“Tôi biết, nhưng kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, nhịp độ của ngành Y đa khoa nhanh hơn cháu tưởng tượng đấy.”

Anh nói với vẻ đạo mạo nghiêm túc, khác một trời một vực với người nói “Cháu đúng là khắc tinh của tôi” trong tin nhắn thoại ban nãy. Tôi nhận lấy tài liệu lật thử, chữ viết dày đặc, toàn bộ là hệ thống lại các điểm kiến thức, phần chú thích bên lề còn được đánh dấu bằng đủ loại màu sắc.

“Chú tự tổng hợp đấy à?”

“Ừ.”

“Chú để tâm đến cháu thế này, cháu ngại quá.” Tôi cố ý trêu anh, “Chú nhỏ à, có phải chú vẫn còn tình cảm vương vấn với cháu không?”

Ngón tay đang lật tài liệu của anh khựng lại một tích tắc, anh ngước mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ cong.

“Cháu thấy thế nào?”

“Cháu thấy là có.”

“Vậy cứ coi như là có đi.”

Anh nói nhẹ bẫng, khiến tôi lại trở thành người bị nghẹn họng. Vốn định trêu chọc xem anh có lúng túng không, ai dè người ta chẳng hề nao núng, còn đá quả bóng ngược lại.

“…Chú làm vậy rất dễ bị khiếu nại vì quấy rối tình dục đấy.”

“Tôi đã làm gì cháu đâu? Giảng bài cũng tính là quấy rối à?”

“Ánh mắt chú nhìn cháu không đúng.”

“Ánh mắt tôi có gì không đúng?”

“Thì…” Tôi hoa tay múa chân miêu tả, “Cứ như đang nhìn con mồi ấy.”

Anh không phủ nhận, ngược lại còn ngả người ra lưng ghế, hai tay đan chéo đặt trước bụng, ung dung nhìn tôi.

“Vậy con mồi là cháu, có chạy không?”

Lần trước anh hỏi câu này, tôi đã chạy mất dạng.

Lần này tôi ngồi im trên ghế, không nhúc nhích.

Đáy mắt anh xẹt qua một tia bất ngờ, sau đó ý cười từ từ sâu hơn.

“Có tiến bộ.”

“Tiến bộ gì?”

“Không bỏ chạy.” Anh nói, “Trước đây gặp tình huống thế này là cháu sẽ giả ngu đánh trống lảng, hôm nay thì không.”

Tôi bị anh vạch trần, vành tai hơi nóng lên: “Ai thèm giả ngu… lúc đó là do cháu còn nhỏ tuổi thôi.”

“Bây giờ thì lớn rồi?”

“Mười tám, trưởng thành rồi.”

“Ừ, trưởng thành rồi.” Anh lặp lại một lần nữa, giọng điệu mang ý vị sâu xa, rồi lại cúi đầu lật tài liệu, “Vậy là có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình rồi đúng không.”

Sao tôi cứ có cảm giác anh đang đào hố cho tôi nhảy xuống vậy.

“Chú ám chỉ hành vi nào?”

“Là việc bây giờ cháu đang ngồi ở đây, không bỏ chạy.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thêm hai phần nghiêm túc, “Điều đó đồng nghĩa với việc cháu tự nguyện.”

Văn phòng im lặng vài giây.

Máy điều hòa vẫn kêu ro ro, ngoài hành lang thi thoảng vọng lại tiếng bước chân, mọi thứ đều bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng tim tôi lại đập rất nhanh, tôi có cảm giác anh đang chơi cờ với tôi, từng bước từng bước ép tôi chạm đến giới hạn cuối cùng.

“Thẩm Khinh Chu,” Lần này tôi không gọi là chú nhỏ nữa, “Rốt cuộc anh muốn thế nào với tôi?”

Nghe tôi gọi thẳng tên, lông mi anh khẽ chớp một cái.

Sau đó anh gấp tài liệu lại, nghiêm túc nhìn tôi.

“Tôi muốn bắt đầu lại với em.”

“…Bắt đầu lại với thân phận gì?”

“Bắt đầu từ mối quan hệ mà em tình nguyện.”

Lúc nói câu này vẻ mặt anh rất bình tĩnh, không có những câu nói đùa cợt hay trêu chọc như trước, cứ như vậy chân thành nhìn tôi, chờ tôi trả lời.

Tôi há miệng, trong đầu tuôn ra vô số lời muốn nói.

Ví dụ như “Anh hơn tôi mười tuổi”, ví dụ như “Anh là bạn của ba tôi”, ví dụ như “Lỡ tôi lại bị anh đá thì sao”.

Nhưng những lời này ra đến cửa miệng, tôi lại nuốt hết vào trong. Bởi vì tôi nhìn thấy những ngón tay anh đặt trên bàn khẽ cuộn lại, các khớp xương trắng bệch, đó là biểu hiện của sự căng thẳng.

Thẩm Khinh Chu vậy mà lại đang căng thẳng.

Tôi chợt thấy hình ảnh này thật quá đáng giá.

“Vậy thì tôi phải đặt anh vào kỳ khảo sát đã.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, “Biết đâu anh chỉ vì không cam tâm bị tôi đá nên muốn trả thù thì sao?”