Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nói không sai, trường hợp này tôi từng đọc trên mục pháp luật: “Vạch trần mưu kế của đàn ông thâm độc”.

 

Xem mà tức muốn phát điên, các chị em ơi, rau dại với cháo trắng ăn ngon đấy, nhưng đừng tưởng là cơm chính!

 

Tôi nắm tay ông, vẻ mặt chân thành: “Bố, bố phân tích quá đúng luôn!”

 

Bố tôi thấy tôi lay động, vẻ mặt như kiểu: “Thấy chưa, vẫn là phải nghe lời người lớn”.

 

Ông hắng giọng: “Vậy thì chuyển tên nhà sang cho anh con đi, người nhà vẫn đáng tin hơn.”

 

Tôi cắt ngang: “Cảm ơn bố hiểu con. Con định cả đời không lấy chồng, nên sẽ không có vấn đề đó. Nhà vẫn an toàn.”

 

Bố: “A ba a ba...”

 

Ông đơ người luôn, không đúng kịch bản rồi.

 

Kịch bản là để tôi không cần nhà, chứ không phải để tôi không cần chồng.

 

Không lấy chồng thì lấy đâu ra sính lễ?

 

Không lấy chồng thì làm sao moi tiền người ngoài?

 

Nói thật, đàn ông mưu sâu kế độc, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt vai vế.

 

Dù là chồng hay là bố, con gái mãi chỉ là con mồi trong tay họ.

 

May thay, tôi thờ Thần Tài chứ không thờ Nguyệt Lão.

 

Tín nữ này kiếp này ăn chay mặn phối hợp, chỉ cầu tiền tới, tiền tới, tiền tới tới tới!

 

Mẹ tôi trách bố tôi không biết nói chuyện, ai lại đi nói xấu chuyện kết hôn.

 

Tôi hỏi bà: “Kết hôn tốt ở điểm nào?”

 

Bà ậm ừ cả buổi, cuối cùng nặn ra một câu: “Lấy chồng rồi con sẽ biết.”

 

Ừ thì, bản thân ăn chanh thấy chua mà còn làm như không chua, bắt tôi cùng ăn.

 

Sau đó bà gom hết trai chưa vợ trong thành phố, ngày nào cũng giới thiệu cho tôi.

 

“Nhìn cậu này xem, nhà có ba căn, tuổi ngang con, xứng đôi lắm.”

 

Tôi mở tập hồ sơ, nhận ra người quen – bạn học cấp ba.

 

Mẹ tôi hét lên: “Đúng là trời sinh một cặp!”

 

Cặp gì? Cặp giống hả?

 

Anh bạn này hồi cấp ba đã có ước mơ cao cả: làm ngân hàng gen tốt nhất, cống hiến cho tương lai giống nòi loài người.

 

Lấy vợ một năm, có ba đứa con ghi tên, chưa kể đám bay nhảy quanh vai, đếm không xuể.

 

Mẹ tôi còn cố gắng vớt vát hình tượng: “Dù sao thì... ít ra người ta còn ‘có năng lực’.”

 

Ờ, câu này tôi không phản bác được thật.

 

Rất nhanh, mẹ tôi lại giới thiệu người tiếp theo — tám căn nhà, còn có cả mỏ, mỏ thật.

 

Sợ tôi từ chối, bà nhỏ nhẹ: “Người ta chỉ có một đứa con, cũng bình thường mà.”

 

Tôi trợn trắng mắt: “Mẹ đúng là mẹ ruột con, sinh con không đau, còn là đứa trưởng thành, khỏi dạy dỗ, tiết kiệm hai mươi năm vất vả.”

 

“Với lại con không kỳ thị tuổi tác, nhưng ông này tám mươi thì hơi quá rồi. Con là cưới ông hay cưới con ông?”

 

Mẹ tôi cười gượng: “Nhưng người ta có mỏ mà...”

 

“Dừng! Con không túng thiếu đến mức đó.”

 

Mẹ tôi thở dài: “Nhà mình thì thiếu! Anh con làm sập xưởng, giờ cưới vợ cũng không mua nổi nhà, con nhường nhà cho anh một chút đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Tôi lắc đầu.

 

Mẹ tôi nóng ruột: “Trước giờ con rất hiểu chuyện mà, sao giờ nói không vào tai. Con gái thì mua nhà làm gì?”

 

Tôi hỏi lại: “Sao lại không?”

 

Bà đáp mà không cần nghĩ: “Con gái có thể lấy người có nhà, còn con trai thì phải có nhà. Con đưa nhà cho anh đi, ngoan nào, bảo bối của mẹ.”

 

Ý bà là, con gái thì nên đưa tiền, đưa nhà cho anh trai, sau đó mang thân phận thấp kém đi lấy chồng có nhà, bị gia đình chồng coi thường, không ai giúp đỡ.

 

Một vòng luẩn quẩn hoàn hảo: con gái đi làm kiếm tiền mua nhà cho anh trai, rồi lại lấy một ông anh khác đã có nhà.

 

Trong cái vòng này, ai cũng có lợi — trừ con gái, bị bán rồi còn phải đếm tiền thay người ta.

 

Cảm ơn mẹ nhé!

 

Nhưng với tôi, cái vòng luẩn quẩn đó — phải cắt đứt.

 

“Mẹ, có chuyện này con vốn không định nói... Nhưng thấy mẹ tư tưởng cởi mở, tiểu thuyết mẹ kế còn đọc được, thì chuyện này chắc mẹ chấp nhận được.”

 

Mẹ tôi bảo cứ nói, tôi làm mặt ngại ngùng: “Con thích con gái. Loại... lên giường được ấy.”

 

Mẹ: “A ba a ba...”

 

Thế là giấc mộng nhà, mộng mỏ, mộng kết hôn... của mẹ tôi vỡ vụn.

 

Sách nói rằng, mẹ của mẹ từng nói dối mẹ rằng sinh con không đau.

 

Mẹ lại sinh ra tôi, rồi cũng nói dối tôi y chang.

 

Nhờ lời nói dối đó, nhân loại mới tiếp tục sinh sôi.

 

Cũng vậy, mẹ của mẹ bảo mẹ phải hy sinh vì anh em trai.

 

Mẹ đem thịt mình cho ch.ó ăn.

 

Rồi lại dạy tôi đem thịt tiếp tục cho ăn.

 

Tôi không muốn làm “cô con gái tốt” kiểu chỉ nói suông, lúc gặp thì khen hết lời, sau lưng lại cười nhạo tôi bán mình còn đếm tiền hộ.

 

Tôi yêu tiền, yêu tự do — và càng yêu chính bản thân mình.

 

Chuyện tôi không đưa nhà, không lấy chồng, không “bình thường” — trở thành đề tài buôn chuyện sôi nổi của các dì.

 

Dì cả: “Tôi đã bảo rồi, không thể để con gái học đại học xa, không có bố mẹ giám sát, toàn học mấy thứ vớ vẩn.”

 

Dì hai: “Đúng vậy, con trai mới nên đi học xa để lập nghiệp, con gái chỉ cần chút trình độ là được rồi, cưới chồng sinh con sớm mới giúp được nhà.”

 

Dì ba chốt hạ: “Phải khuyên nhủ thôi, sao con bé đang yên đang lành lại hỏng thế này?”

 

Họ hàng có lúc đáng yêu thật, mình sống tốt thì họ khó chịu, sống tệ họ cũng khó chịu.

 

Sống tốt thì như tát vào mặt họ, sống tệ thì vả vào “kinh nghiệm sống” của họ.

 

Phải cùng nhau lọt hố, hư thì cả ổ mới gọi là “gia đình hòa thuận”.

 

Dì cả bắt đầu: “Con gái à, con gái sao có thể yêu con gái, sẽ bị người ta c.h.ử.i sau lưng đấy.”

 

Tôi oan ức: “Dì là người bảo con, đàn ông đều tệ, không được yêu trai mà.”

 

“Ấy, là nói lúc còn đi học, không được yêu sớm. Giờ 25 rồi, phải tìm đàn ông kết hôn.”

 

“Ủa, trước 24 không được yêu, 25 thì được kết hôn? Con chưa từng đụng trai, sao dám kết hôn?”

 

Dì hai chen vào: “Sợ gì? Ai chẳng thế, bố mẹ chọn chồng rồi cưới là xong, chẳng phải sống được đấy sao?”

 

Dì ba phụ họa: “Phụ nữ biết kiếm tiền cũng vô dụng, phải có chồng, có con mới gọi là thành công.”

 

Mấy dì đồng loạt gật đầu.