Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi muốn báo thầy cô ở trường, anh tôi đe dọa: “Biết tụi nó là ai không? Con nhà giàu nhất khu mình đấy. Tao mới kết thân được, mày mà làm hỏng, tao đ.á.n.h c.h.ế.t mày.”
Mẹ tôi làm người hòa giải: “Không sao là được, chuyện này mà lan ra thì không hay.”
Ba tôi nghe xong còn khen anh có đầu óc làm ăn, quay sang lườm tôi: “Sau này đừng mặc váy nữa.”
Mẹ không muốn nghe tôi kể lại quá khứ, tôi lau đi giọt nước mắt cuối cùng nơi khoé mắt.
“Mẹ à, mẹ hay nói đạo lý, có một câu đúng lắm.”
“Đó là: Trời làm còn sống được, người làm tự c.h.ế.t.”
“Con gái chúc bố mẹ sống lâu trăm tuổi, bình an suốt đời.”
Bố mẹ cuối cùng đã bán căn nhà cưới vợ của anh trai, chị dâu đương nhiên cũng theo nhà mà đi luôn.
Anh tôi cãi nhau om sòm với bố mẹ suốt ba ngày ba đêm, mẹ tức quá phải nhập viện.
Ba thì bận đi làm kiếm tiền vá lỗ hổng, còn anh thì chẳng thèm chăm sóc, để mẹ cô độc nằm viện, nhìn người ta có con trai con gái tới lui vui vẻ, càng thấy tủi thân.
Dì cả chịu không nổi, gọi điện mắng tôi: “Mẹ mày ốm nằm viện, mày là con gái mà không đến chăm, mày là đồ vong ân bội nghĩa, nuôi mày lớn uổng công!”
Tôi đáp: “Anh con c.h.ế.t rồi hả? Sao ảnh không tới mà chăm?”
Dì nói: “Có ai nói năng như mày không? Bố mẹ ốm đau vốn là do con gái chăm, mày mau về đi!”
Tôi nói: “Dì ơi, nếu dì muốn nói lý, thì tôi cũng nói lý với dì. Con gái chăm sóc thì đúng, nhưng con trai phải trả tiền t.h.u.ố.c thang chứ? Anh tôi bỏ ra được đồng nào chưa? Còn nữa, tôi có phải đã thuê hộ lý cho mẹ rồi không? Có phải mẹ tự xin nghỉ hộ lý để lấy lại tiền? Dì thử hỏi lại xem, tiền đó có phải để trả nợ cho anh tôi không?”
Mẹ tôi cúi đầu thừa nhận, rõ ràng chột dạ.
Dì cả tức đến nghẹn lời, tôi phản đòn luôn: “Tôi một thân kiêm cả vai con trai lẫn con gái, mấy người mở mắt ra mà nhìn đi, mù hết à?”
Đợi mẹ xuất viện, dì cả và dì út lại gọi tôi về, muốn mở một phiên “họp kiểm điểm”.
Dì cả nói: “Chưa từng thấy đứa con gái nào như mày, nhà gặp khó khăn mà không chịu giúp một tay.”
Dì hai tiếp lời: “Anh trai mày dù có sai, nhưng m.á.u mủ ruột rà, lần này mày thật sự quá đáng.”
Dì út nói: “Thôi, nói nhiều làm gì. Bán căn nhà đi, giúp bố mẹ trả nợ. Làm vậy, tụi tao mới công nhận mày là cháu gái trong nhà, còn không thì đừng vác mặt về đây.”
Tôi quay sang hỏi bố mẹ: “Ý hai người cũng vậy sao?”
Ba tôi hút thuốc, mẹ thì im lặng, coi như ngầm thừa nhận.
Tôi – là người chịu thiệt mà còn chưa mở miệng, còn mấy người được lợi thì gào lên, giờ chỉ cần ai nói to thì là người có lý à?
Tôi chỉ tay vào bàn ăn nghi ngút khói: “Ban đầu tôi còn định ăn xong mới nói, giờ thì khỏi ai được ăn!”
Tôi rầm một cái, lật cả bàn, còn chưa để họ mở miệng đã bắt đầu tấn công:
“Dì cả, chồng dì suốt ngày ra ngoài ngoại tình, dì không có thời gian đi đ.á.n.h ghen thì cũng nên đi khám phụ khoa xem có bệnh không?”
“Dì hai, chồng dì suốt ngày đ.á.n.h đập vợ con, con trai con trai dì thì im như thóc, cái miệng chỉ để xin tiền à?”
“Dì út, chồng dì lấy chứng minh thư của dì đi vay nóng, tin nhắn đòi nợ gửi hết qua tôi rồi. Tranh thủ chưa bị bắt thì đi đặt mua mộ phần đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Dì cả và dì út chỉ tay vào tôi, mà không nói được lời nào.
Bố mẹ định lên tiếng, tôi lại đè xuống:
“Bố mẹ à, khổ sở của bố mẹ là do tôi gây ra sao? Vậy sao phải để tôi chứng kiến mấy chuyện khổ đó? Vì tôi biết thương hai người đúng không? Thế còn anh thì sao, tại sao chẳng phải gánh chút trách nhiệm nào cả?”
“Còn nữa, hai người tính toán gì, tôi không ngu mà không biết. Tôi coi hai người là cha mẹ, còn hai người coi tôi là con cừu béo, ngày ngày đòi tiền, để nuôi cái đồ vô dụng đó.”
“Nói thì hay, bảo con gái là cái áo bông ấm áp, nhưng trong lòng chỉ nhớ tới cái áo khoác rách nát kia, chỉ muốn tôi đưa tiền, đưa nhà, đưa tài sản, còn muốn cắt lông tôi tiếp nữa.”
“Hôm nay, là hai người muốn cắt đứt với tôi. Vậy thì căn nhà này, tôi không quay về nữa!”
Không ai dám mở miệng.
Con ch.ó Vượng Tài chạy qua không biết trời đất, tôi tiện tay tát cho một phát, nó sủa ăng ẳng rồi chạy mất.
Tôi: Bóc phốt nhẹ nhàng? Không, tôi chơi tới cùng rồi!
Bố mẹ cuối cùng không cắt đứt với tôi, cũng không xin lỗi, mẹ vẫn như cũ – gửi ảnh đi làm cho tôi xem.
Tôi chỉ đọc chứ không trả lời, tình cảm đã nhạt, chẳng thể quay lại như xưa nữa.
Tôi lại tình cờ gặp chị dâu cũ ở chỗ làm, chị ấy đang khuân gạch, người dính đầy bụi.
Tôi đưa nước cho chị, hỏi: “Chị tới đây làm gì?”
Chị ấy cười gượng: “Cắt đứt với nhà rồi.”
Tôi ngạc nhiên lắm – chị ấy từng là học sinh xuất sắc lớp “đức hạnh phụ nữ” cơ mà.
Chị lau nước mắt nói: “Tôi thông suốt rồi.”
Thì ra nhà bên kia bắt chị lấy một ông già 80 tuổi – cái ông có mỏ ấy, nói là giàu có.
Nhưng làm vợ hào môn đâu dễ, ông già ngày nào cũng đ.á.n.h chị, con riêng của ổng còn quấy rối chị, mà khổ nhất là không cho chị một đồng nào.
Nhà mẹ đẻ cứ tưởng chị vì tiền mà mặc kệ gia đình, ngày nào cũng kéo tới đòi hỏi, làm loạn.
Sau đó, ông già ly hôn với chị, mà tài sản đều là tiền trước hôn nhân, chị không lấy được gì cả.
“Tôi định về nhà mẹ ở, ai ngờ nhà bán mất rồi, đem tiền cho em trai tôi khởi nghiệp. Căn nhà mua cho nó, nói là có một phòng cho tôi, kết quả nó đuổi tôi ra ngoài luôn.”
Tôi chỉ biết an ủi: “Rồi ngày mai sẽ tốt hơn.”
Về lại công ty, đồng nghiệp đang m.a.n.g t.h.a.i nói: “Tôi có một đứa con trai rồi, hy vọng lần này là con gái. Con trai không trông cậy được, vẫn là phải dựa vào con gái.”
Tôi nghiêm túc nói với chị ấy:
“Nếu chị chỉ nghĩ tới lợi ích khi có con gái, thì xin đừng sinh ra các bé gái. Các bé có thể hiền lành và dịu dàng, nhưng đó không phải lý do để bị bóc lột.”
Con gái – không phải cái áo bông, để sưởi ấm cho cả nhà.
Cũng không phải ngọn nến, để hy sinh bản thân, soi đường cho anh trai em trai mà bước.
(HẾT)
