Sau Khi Em Biến [...] – Chương 6

Tóm lại, nhà họ Giang đã trở thành trò cười cho người ta tha hồ đàm tiếu.

Nửa năm sau, Giang Vân Hạ điều tra được địa chỉ nơi tôi đang sống.

Lúc anh định tìm đến, thì bị em họ anh – Cố Nhiễm – chặn lại.

Cô ấy là đàn chị của tôi hồi đại học, lần này tôi ra nước ngoài cũng nhờ cô ấy chăm sóc mọi thứ.

“Anh à, anh đừng tới nữa. Nặc Nặc nói rồi, nếu anh đến, cô ấy sẽ rời đi ngay lập tức.

“Anh yêu cô ấy đến mức nào, tụi em đều thấy rõ. Sao đúng chuyện quan trọng như vậy lại để mình mờ mắt vậy chứ?”

Đối mặt với câu hỏi của em họ, Giang Vân Hạ không thốt được một lời.

Thời gian… đâu có cho người ta cơ hội để làm lại.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi:

“Cô ấy… dạo này sao rồi?”

“Rất tốt. Ăn được, ngủ được, còn lên cân nữa đấy.”

Giang Vân Hạ khẽ cong môi cười khổ, gò má gầy guộc lộ rõ xương quai hàm.

“Vậy thì tốt rồi. Em giúp anh chăm sóc cô ấy nhé.”

Sau khi cúp máy, cảm giác vui mừng vì tìm lại được cô ấy mới dần dần lan tỏa trong anh.

Trong căn nhà tối om, anh bật cười lớn.

Tìm được cô ấy rồi… thật sự tốt quá.

11

Ở đầu dây bên kia, Cố Nhiễm tức tối ném điện thoại xuống bàn, còn không kiềm được mà buông vài câu chửi thề.

Tôi bật cười nhìn cô bạn vẫn chưa nguôi giận, dịu giọng trấn an:

“Em còn chẳng để tâm nữa, chị tức giận làm gì chứ?”

“Làm sao mà giống được? Hồi đó em với anh họ chị yêu nhau đến mức nào chứ, sao lại đi đến bước đường này?”

Những ai biết tôi và Giang Vân Hạ đã chia tay đều tiếc nuối thay cho chúng tôi.

Nhưng một khi duyên đã hết, thì có cố cũng chẳng thể đi tiếp được nữa.

Cố Nhiễm là người bạn thân nhất của tôi, có những chuyện chỉ có cô ấy mới dám hỏi.

Ánh mắt cô ấy khẽ liếc xuống bụng tôi.

“Nặc Nặc, còn đứa bé này… em định tính sao? Không định cho anh họ chị biết à?”

Tôi khẽ vuốt ve đứa trẻ chỉ thuộc về riêng mình, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.

Đứa bé năm đó… tôi đã không nỡ bỏ.

Vào giây phút cuối cùng, tôi đã đổi ý.

Tôi không còn người thân, cũng không còn Giang Vân Hạ. Tôi không muốn phần đời còn lại phải sống một mình lẻ loi nữa.

“Con bé không có ba… chỉ có mẹ thôi.”

Một tháng sau, tôi sinh một bé gái — là người tôi trân quý nhất trên thế gian này.

Tôi vừa làm việc vừa nuôi con, cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Trước đây tôi góp kỹ thuật vào công ty của Cố Nhiễm, bây giờ công ty phát triển rất tốt.

Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để cho con một cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Chẳng mấy chốc, con gái tôi đã lên năm.

Giang Vân Hạ, bị Cố Nhiễm đe dọa, không dám đến tìm tôi.

Nhưng tháng nào anh cũng nhờ Cố Nhiễm hỏi thăm tin tức về tôi.

Cô ấy hỏi tôi có muốn nói cho anh biết không.

Tôi gật đầu. Ngoài chuyện con gái ra, chẳng có gì cần phải giấu.

Vì thay đổi định hướng kinh doanh, công ty của Cố Nhiễm chuẩn bị chuyển về nước.

Lần này cô ấy còn sắp kết hôn, tất nhiên tôi sẽ cùng về để dự đám cưới.

Con gái tôi phát triển hơi chậm so với các bé cùng tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, lại chẳng có nét gì giống Giang Vân Hạ.

Hơn nữa… anh ấy đã có con trai rồi.

Với một đứa con gái, chắc cũng chẳng còn bận tâm nữa đâu.

12

Hôm trở về nước, vì đột xuất có việc, Cố Nhiễm nhờ bạn trai cô ấy đưa tôi và con gái về trước.

Máy bay vừa hạ cánh, Giang Vân Hạ đã đứng đợi sẵn bên ngoài đón tôi.

Vì Cố Nhiễm thường xuyên sang nhà tôi ăn ké, nên bạn trai cô ấy cũng rất thân với tôi và con gái.

Anh ấy dắt tay con gái tôi, và chính điều đó khiến Giang Vân Hạ hiểu lầm.

Ngực anh thắt lại, cảm giác nghẹt thở như có gì chặn nơi cổ họng, khiến anh không sao thở nổi.

Thấy chúng tôi đi về phía mình, anh phải dồn hết sức mới có thể thốt lên mấy chữ:

“Em… về rồi à?”

Tôi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Qua bao nhiêu năm tháng, những yêu thương ngày xưa cũng dần nhạt phai.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại Giang Vân Hạ hôm nay, tôi đã biết — tôi thật sự đã bước ra khỏi quá khứ.

Ra khỏi sân bay, Giang Vân Hạ ngỏ ý muốn đưa tôi về.

Bạn trai của Cố Nhiễm biết Giang Vân Hạ có lẽ đang hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng anh không hề giải thích.

Ngược lại còn mỉm cười từ chối:

“Không cần phiền anh đâu, bọn tôi có xe rồi.”

Lên xe rồi, Giang Vân Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo hướng xe khuất dần.

Con gái quay sang hỏi tôi:

“Mẹ ơi, chú kỳ lạ đó là ai vậy?

“Chú ấy như sắp khóc rồi ấy. Người lớn cũng biết khóc à mẹ?”

Tôi xoa đầu con bé, mái tóc mềm mượt như tơ, không ngoảnh đầu lại.

“Chú ấy là bạn của mẹ… chắc bị gió thổi vào mắt thôi.”

Chưa được bao lâu, Cố Nhiễm đã gọi điện đến, bảo rằng Giang Vân Hạ vừa hỏi về chuyện đứa bé.

Theo đúng như kế hoạch đã bàn từ trước, cô ấy nói với anh — con gái là do tôi nhận nuôi.

Giang Vân Hạ tin thật.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...