13
Cố Nhiễm về muộn hơn tôi mấy ngày, vừa về đã bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới.
Công ty cũng giao rất nhiều việc cho tôi.
Tôi chơi với con gái vài hôm, rồi lại bắt đầu guồng quay công việc mỗi ngày.
Không biết Giang Vân Hạ nghe ngóng từ đâu mà biết được địa chỉ nhà tôi, mấy ngày gần đây xe anh thường xuyên đậu dưới khu nhà.
Mỗi lần là đậu suốt cả đêm.
Tôi giả vờ như không thấy, cũng không để tâm.
Một người giờ đã gần như xa lạ, không còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa.
Hôm diễn ra lễ cưới của Cố Nhiễm, tôi đưa con gái theo đến dự, tình cờ gặp lại Giang Vân Hạ và ba mẹ anh ấy.
Cố Nhiễm là em họ của Giang Vân Hạ, nên trong giới của họ, rất nhiều người biết tôi.
Thấy tôi dẫn theo một đứa bé, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán.
Giang Vân Hạ cố tình đứng chắn trước tôi, che đi những ánh nhìn tò mò soi mói, cũng chắn luôn ánh mắt oán trách từ mẹ anh.
Những người không vừa mắt với mẹ Giang thì lại càng không muốn bỏ qua dịp để mỉa mai.
Có người lên tiếng hỏi:
“Tiểu Thẩm này, đứa bé kia không phải là con cháu nhà họ Giang đấy chứ?
“Giờ phu nhân nhà họ Giang vừa có cháu trai, lại thêm cháu gái, đúng là đại phúc đấy!”
Tôi không quan tâm họ nói gì về tôi, chê bai tôi cũng được. Nhưng động đến con gái tôi, tôi không thể nhịn được.
Tôi quay sang, mỉm cười với người phụ nữ rõ ràng còn nhỏ hơn mẹ Giang một tuổi mà mặt mày đã đầy nếp nhăn:
“Bà mới thật sự là người có phúc đức — con đàn cháu đống, đúng chuẩn gương mẫu!”
Chồng bà ta mới nhận lại đứa con trai thứ bảy từ bên ngoài, mới mười tuổi đầu.
Bà ta ngượng ngùng, lập tức câm miệng.
Sau chuyện đó, tôi bắt đầu lo lắng liệu có ai trong nhà họ Giang sẽ nhận ra con bé hay không.
Nên suốt cả buổi tiệc, tôi cố tình đứng chắn tầm mắt của nhà họ Giang, không để ai thấy rõ mặt con gái mình.
Sau khi các nghi thức trong lễ cưới kết thúc, tôi định đưa con gái về sớm một chút.
Không ngờ vừa quay lưng đi, lơ là một chút… con bé đã chạy vụt đến trước mặt mẹ Giang, ngẩng cao đầu nói:
“Bà ơi, bà không được trừng mắt nhìn mẹ cháu nữa.”
14
Mẹ Giang sững người trong giây lát, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.
Bà run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má con gái tôi.
“Nói cho bà nghe, cháu mấy tuổi rồi?”
Con bé giơ bốn ngón tay lên, lặp lại lời tôi từng dạy:
“Cháu bốn tuổi ạ.”
Ánh mắt mẹ Giang bỗng chốc tối sầm lại, lẩm bẩm trong miệng:
“Giống quá… thật sự là quá giống rồi…”
Cô bé trước mặt bà ấy, giống hệt hình ảnh của bà hồi còn nhỏ.
Tim tôi đập loạn cả lên — sắc mặt mẹ Giang rõ ràng có gì đó không ổn, tôi sợ bà ấy sẽ nghi ngờ gì đó.
Tôi vội vàng bước tới bên con bé, định đưa con rời khỏi đó.
Đúng lúc ấy, một cậu bé tầm năm, sáu tuổi bỗng hét lên:
“Nói dối! Lúc nãy bạn còn nói bạn năm tuổi mà!”
Con gái tôi ngẩng đầu nhìn tôi, mặt đỏ bừng, lí nhí nói:
“Mẹ ơi… lúc nãy con quên mất…”
Tôi nhắm mắt lại, thở dài một hơi — chỉ có thể chấp nhận sự thật đã bị lộ.
Nhưng may mắn là… Giang Vân Hạ đã có con trai, ba mẹ anh ấy cũng đã có cháu đích tôn.
Bất kể là ai, cũng không thể giành con gái tôi khỏi vòng tay tôi được.
Trong lúc hỗn loạn, có người kéo Cố Nhiễm lại hỏi cho ra nhẽ. Cô ấy quay sang nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu với cô ấy.
Kết thúc buổi tiệc, tôi và con gái theo ba mẹ Giang về lại biệt thự cũ của nhà họ Giang.
Trên xe, mẹ Giang ôm chặt con gái tôi không rời tay, vui mừng đến rạng rỡ.
Ba Giang cũng hiếm khi lộ ra nụ cười như thế.
Người vào nhà sau cùng là Giang Vân Hạ, cũng là người vui mừng nhất — ánh mắt anh không rời con gái lấy một giây.
Khi con bé được dì giúp việc đưa ra ngoài chơi, tôi mới mở miệng:
“Con bé là con của tôi, một mình tôi. Tôi không đời nào giao con cho các người.”
Thấy tôi kiên quyết như vậy, mẹ Giang cũng chẳng chịu thua.
“Nó là cháu gái của nhà họ Giang, tôi không để cô mang đi đâu hết. Cô nói đi, cần bao nhiêu tiền?”
Thấy không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, tôi lập tức xách túi định rời đi.
Nhưng bị Giang Vân Hạ chặn lại ngay trước cửa.
“Con gái được em nuôi rất tốt. Mẹ anh nói không tính.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Giang Vân Hạ phấn khích đến lạ, anh dịu dàng hơn bình thường gấp nhiều lần.
Dù vậy, khi anh nói ra câu đó, tôi cũng không thể không thừa nhận… hình như thái độ của tôi với anh đã dịu xuống đôi chút.
“Tôi không hiểu. Anh đã có con trai, ba mẹ anh cũng đã có cháu đích tôn, sao còn nhất quyết phải tranh giành con gái với tôi?”
Thế nhưng khi tôi vừa dứt lời, sắc mặt Giang Vân Hạ cùng ba mẹ anh bỗng thay đổi hẳn.
Biểu cảm trên mặt Giang Vân Hạ trở nên rất lạnh, lạnh đến mức như thể đang bàn chuyện của ai khác, không liên quan đến mình.
Còn gương mặt của ba mẹ anh thì hiện rõ sự khó chịu, thậm chí là… chán ghét.
Tôi bỗng thấy bối rối, không dám tin vào mắt mình — chẳng phải đó là đứa cháu trai mà họ ngày đêm mong mỏi hay sao?
Bình luận