Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Cô Lý dựa vào lưng ghế, trong giọng nói mang theo chút cảm khái,

“Từ lớp mười đến giờ, lần thi nào cũng đứng nhất.”

“Cô dạy học hơn hai mươi năm, đã gặp quá nhiều học sinh, người như em, cô chỉ từng gặp một người.”

Cô khựng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng.

“Chính là anh trai em, Tống Hưng Dương.”

Tim tôi đột nhiên nảy mạnh một cái.

“Sau khi chuyện kia xảy ra, cô vẫn luôn nghĩ.”

“Có phải nếu lúc đó cô phát hiện sớm hơn, nhắc nó thu bớt hào quang sớm hơn, thì sẽ không…”

Cô không nói hết, nhưng tôi hiểu.

“Vì vậy cô đưa Sở Phong và Lục Tinh Dã đến?”

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

“Ừ.” Cô Lý gật đầu,

“Cô muốn để em nhìn thấy, có đôi khi đứng ở chỗ cao không đáng sợ,”

“đáng sợ là em cứ luôn cúi đầu, sợ ngẩng lên sẽ nhìn thấy ánh mắt của người khác.”

Tôi im lặng.

“Ban đầu cô muốn để em hiểu rằng giấu tài thì cứ giấu tài, nhưng đừng sống thành cái bóng của chính mình.”

Cô Lý cười, nụ cười có chút gian xảo,

“Ai ngờ em lại hay, ngược lại còn thu phục bọn họ ngoan ngoãn phục tùng, dẫn cả lớp nổi lên một cơn gió cày cuốc.”

“Chiêu này của cô, trật đường mà lại trúng đích.”

Cô vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, lòng bàn tay ấm áp khô ráo:

“Tiểu Nguyệt, bây giờ em còn sợ không?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ấm áp của cô,

tảng đá đè trong lòng không biết bao nhiêu năm bỗng nhiên lung lay.

“Cô Lý…”

Tôi cúi đầu, mũi hơi cay.

Cô Lý lại vỗ vai tôi, đổi sang một đề tài nhẹ nhàng hơn:

“Anh trai em gần đây thế nào rồi?”

“Lần trước cô gặp nó là hai năm trước, nó đến giúp em chuyển ký túc xá, lúc đó chân còn đóng đinh thép.”

Nhắc đến Tống Hưng Dương, khóe môi tôi vô thức cong lên:

“Khá tốt ạ. Chân gần như lành hẳn rồi, đi đường đã không nhìn ra vấn đề gì nữa, bác sĩ nói anh ấy hồi phục tốt hơn dự đoán quá nhiều.”

“Còn những kẻ đánh nó thì sao?”

“Bị bắt vào rồi.”

“Không một tên nào chạy thoát.”

“Đám đó sau này lại phạm chuyện ở địa bàn khác, sau khi bị bắt thì lần theo manh mối lật hết nợ cũ ra. Bị phán mấy năm, bây giờ vẫn còn ngồi trong đó.”

Cô Lý gật đầu, giống như thở phào nhẹ nhõm:

“Vậy thì tốt. Đứa trẻ như anh em, chịu tội lớn như vậy mà có thể vượt qua, không dễ dàng gì.”

“Anh ấy còn nói, mấy hôm nữa muốn về thăm cô.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn cô Lý,

“Sắp thi đại học rồi, anh ấy muốn trước khi cô dẫn xong khóa học sinh này, trực tiếp nói với cô một tiếng cảm ơn.”

Cô Lý ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười, mấy nếp nhăn nơi khóe mắt cong thành vòng cung dịu dàng:

“Về thì tốt, về thì tốt. Cô cũng rất nhớ nó.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên xấp giáo án đang mở trên bàn làm việc,

trang giấy ánh lên màu sáng ấm áp.

Tôi ngồi ở đó,

đột nhiên cảm thấy chiếc cặp sách trên vai mình không còn nặng như vậy nữa.

8

Trong lớp học tràn ngập cái nóng bức đặc trưng trước kỳ thi đại học,

quạt trần quay vù vù,

thổi mép bài thi trên bàn kêu phần phật.

“Tống Hưng Nguyệt.”

Sở Phong mở miệng,

giọng điệu mang theo sự khiêu khích không giấu được,

“Thi đại học xong, chúng ta cược thêm một ván nữa.”

Ngòi bút của tôi khựng lại.

“Cược gì?”

Tôi hỏi, giọng bình thản như đang hỏi hôm nay căng tin có món gì.

“Cược ai điểm cao hơn.”

Lục Tinh Dã tiếp lời,

“Bị cậu đè suốt một năm đủ thảm rồi, thế nào cũng phải tìm lại chút mặt mũi ở ván cuối.”

Tôi tiếp tục viết chữ, không đáp.

Thấy tôi không nói, Sở Phong tiến lên hai bước, vỗ một tờ giấy xuống bàn tôi:

“Tôi viết sẵn giao kèo rồi. Nếu cậu thua, mời cả lớp ăn tiệc lên đại học. Nếu tôi thua…”

“Hai cậu mời?”

Tôi ngẩng đầu, liếc cậu ta một cái.

Lục Tinh Dã cười: “Hai bọn tôi mời cả trường cũng được.”

Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy kia, bên trên viết điều khoản ngay ngắn rõ ràng,

ngày tháng, chỗ ký tên, thậm chí cả mục người làm chứng cũng điền xong,

viết là “giáo viên chủ nhiệm Lý Nhã Bình”.

Công tác chuẩn bị làm khá chu đáo.

Tôi cầm bút lên, nghĩ một chút, rồi lại đặt xuống.

“Không ký nữa.” Tôi nói.

Sở Phong nhướng mày: “Sợ rồi à?”

“Lười.” Tôi gấp sổ ghi lỗi sai lại, đẩy tờ giấy kia về trước mặt cậu ta, ngẩng đầu nhìn cậu ta nói,

“Cố lên.”

Chỉ hai chữ.

Sở Phong và Lục Tinh Dã nhìn nhau,

trong ánh mắt đều có chút ngoài ý muốn,

còn có chút cảm giác nghẹn không nói rõ được.

Bọn họ đã chuẩn bị đầy bụng lời khích tướng, kết quả tôi lại cho một chiếc đinh mềm.

“Cậu…” Sở Phong há miệng.

“Thi đại học là thi cho chính mình, không phải thi cho tôi.”

Tôi ngắt lời cậu ta, đứng dậy đẩy ghế về dưới bàn,

“Các cậu muốn thắng thì thi tốt một chút. Không cần lấy tôi làm bia ngắm.”

Nói xong, tôi vòng qua bọn họ, ra khỏi lớp đi lấy nước.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân,

tôi quay đầu, nhìn thấy Tống Gia Minh cầm cốc nước của cậu ấy đi tới, biểu cảm hơi căng thẳng:

“Tiểu Nguyệt, chị không cược với bọn họ, có phải sợ bọn họ thật sự vượt qua chị không?”

Tôi cười một chút: “Không phải.”

“Vậy tại sao?”

“Không cần thiết.”

Tôi lấy nửa cốc nước, uống một ngụm,

“Một năm nay bọn họ đã đủ cố gắng rồi, không cần tôi cầm roi quất thêm nữa.”

Tống Gia Minh im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói:

“Thật ra chị đang giữ thể diện cho bọn họ, đúng không?”