Cậu ta không nói lời nào.
Nửa giờ sau, chúng tôi có mặt tại Văn phòng Tuyển sinh Thành phố.
Không phải cô Thái đưa tôi đến.
Là sau khi tôi gọi điện thoại, thầy giáo trực ban trên đó yêu cầu trường học phải cử người đi cùng.
Cô Thái bắt buộc phải đi.
Thẩm Nghiễn cũng theo sau.
Và cả mẹ cậu ta – Tưởng Tú Lan.
Bà ấy đến rất nhanh, tóc còn chưa chải gọn, tay nắm chặt một chiếc túi giấy xi măng.
Vừa thấy tôi, câu đầu tiên bà ấy không phải là hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Bà ấy nói: “Ôn Chi, sao cháu có thể hại Thẩm Nghiễn như vậy?”
Trong sảnh Văn phòng Tuyển sinh còn có phụ huynh khác.
Giọng bà ấy vừa cao lên, tất cả mọi người đều nhìn sang.
“Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, thằng bé có điểm nào có lỗi với cháu? Nó chỉ muốn học chung một thành phố với cháu, vậy mà cháu nỡ làm hỏng nguyện vọng của nó?”
Tôi nhìn chiếc túi giấy trong tay bà ấy.
Kiếp trước, bà ấy cũng luôn cầm cái loại túi này.
Bên trong đựng hồ sơ bệnh án, hóa đơn, giấy tờ thanh toán bảo hiểm.
Bà ấy luôn nói: “Chi Chi, chân dì đau, cháu chịu khó chạy giúp dì một chuyến.”
Tôi đã chạy giúp bà ấy mười bốn năm.
Bây giờ, bà ấy đứng ở đại sảnh này, nói tôi là kẻ hại con trai bà.
Tôi nói: “Dì Tưởng, máy số 02 là thiết bị động vào tài khoản của cháu trước.”
Bà ấy lập tức quay đầu nhìn Thẩm Nghiễn.
Thẩm Nghiễn lảng tránh ánh mắt của mẹ mình.
Chỉ một động tác này, còn nhanh hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Ngón tay Tưởng Tú Lan hơi siết lại.
Nhưng bà ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Nó là đang xem giúp cháu! Nó từ nhỏ đã bảo vệ cháu, sợ cháu điền sai, nên xem giúp một cái thì có làm sao?”
“Xem giúp một cái mà phải cần nhập mã xác nhận ạ?”
Bà ấy nghẹn họng.
Cô Thái chen vào.
“Vào đối chiếu trước đã. Đừng cãi nhau ngoài sảnh.”
Nhân viên trực ở quầy gọi tên tôi.
Tôi đưa CCCD, thẻ dự thi, tờ giấy xác nhận viền xanh và mã số đóng băng bất thường vào trong.
Nhân viên xem xong, mở hệ thống quản trị phía sau.
Màn hình không hướng ra ngoài cho chúng tôi xem.
Nhưng lông mày của cô ấy càng lúc càng nhíu chặt.
“Em Ôn Chi, chính chủ đã hoàn tất xác nhận cuối cùng vào lúc 17:56:41. Thiết bị xác nhận là máy số 17 phòng máy trường Nhất Trung, mã SMS nhận bởi số điện thoại của chính chủ.”
Tôi gật đầu.
“Lúc 17:57:23, hệ thống nhận được một yêu cầu chỉnh sửa bản nháp nguyện vọng, tài khoản mục tiêu vẫn là Ôn Chi, thiết bị là máy số 02.”
Tưởng Tú Lan lập tức nói: “Bản nháp thôi mà, đâu phải là nộp cuối cùng!”
Nhân viên nhìn bà ấy một cái.
“Xin đừng ngắt lời.”
Cô ấy tiếp tục nhìn xuống.
“Lúc 17:59:51, có một yêu cầu nộp xác nhận cuối cùng, nội dung là Đại học Sư phạm tỉnh ngành Công nghệ giáo dục và các nguyện vọng tiếp theo. Yêu cầu này sử dụng mã xác nhận SMS gửi về số điện thoại đăng ký tên thí sinh Thẩm Nghiễn.”
Vai Thẩm Nghiễn sụp xuống.
Sắc mặt cô Thái cũng biến đổi.
Nhân viên ngẩng đầu lên.
“Do tài khoản Ôn Chi đã yêu cầu đóng băng bất thường vào lúc 17:57:31, và chính chủ đã xác nhận cuối cùng trước đó, hệ thống đã chặn tờ nguyện vọng này ghi đè lên tài khoản Ôn Chi. Thao tác nộp mã xác nhận sau đó do người đứng tên đăng ký SIM và tài khoản mục tiêu không khớp, nền tảng đã tự động ghi nhận theo số báo danh của thí sinh đứng tên đăng ký nhận mã xác nhận.”
Cô ấy dừng lại một chút.
“Nói cách khác, là ghi nhận vào tài khoản của thí sinh Thẩm Nghiễn.”
Đại sảnh rất ồn ào.
Nhưng khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù thổi ra từ cửa điều hòa.
Thẩm Nghiễn đứng cạnh tôi, môi mấp máy mấy lần.
Tưởng Tú Lan là người phản ứng đầu tiên.
Bà ấy nhào tới trước quầy.
“Cô ơi, đó là thao tác nhầm! Con trai tôi không thể nào điền trường Sư phạm, điểm của nó đủ đỗ Chính pháp Kinh Châu! Hệ thống của các người có vấn đề!”
Nhân viên xoay màn hình ra ngoài một chút.
“Người đứng tên đăng ký nhận mã xác nhận là Thẩm Nghiễn, thiết bị là chỗ ngồi của cậu ấy, trước khi nộp hệ thống đã hiện cảnh báo lần 2.”
Tưởng Tú Lan gấp gáp đập bàn.
“Cháu nó trượt tay!”
Giọng điệu nhân viên vẫn bình thản.
“Trượt tay sẽ không bao giờ có chuyện truy cập vào tài khoản Ôn Chi trước, rồi mới nộp cùng một tờ nguyện vọng đó.”
Máu trên mặt Thẩm Nghiễn rút sạch sành sanh.
Tưởng Tú Lan quay người tóm lấy cánh tay tôi.
“Chi Chi, cháu nói với cô giáo đi. Thẩm Nghiễn là đang giúp cháu, nó không cố ý. Cháu rút yêu cầu đóng băng lại đi, rút tờ nguyện vọng đó ra khỏi tài khoản của nó đi.”
Móng tay bà ta cắm phập vào da tôi.
Tôi cúi xuống nhìn.
Trước đây bà ta cũng từng nắm lấy tôi như thế này.
Ở hành lang bệnh viện, trước quầy lấy thuốc, ở băng ghế sau xe taxi.
Lần nào bà ta cũng nói: “Chi Chi, dì chỉ có thể dựa vào cháu.”
Tôi gỡ từng ngón tay bà ta ra.
“Cháu không rút được.”
“Cháu làm được mà!” Mắt bà ta đỏ ngầu. “Sau này hai đứa còn phải kết hôn, cháu không thể giương mắt nhìn nó hủy hoại tương lai được.”
Tôi nói: “Cháu chưa từng hứa hẹn chuyện kết hôn.”
Tưởng Tú Lan như bị ai tát cho một cái.
