Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 7

 

Chỉ là khi anh đứng trước mặt tôi, tôi không kìm được muốn lại gần.

 

Cảm giác thôi thúc theo bản năng ấy.

 

Khiến tôi chắc chắn cho quyết định bồng bột của mình.

 

 

Có lẽ vì bị kích thích quá mức, nên Giang Thần chuyển sang chế độ cuồng loạn: trả thù Bùi Trạch.

 

Vài ngày sau, anh ta tố cáo lên công ty, nói Bùi Trạch làm lộ bí mật thương mại nội bộ.

 

Không biết anh ta kiếm được bằng cách nào, lại trình bày rành rọt các bản ghi trò chuyện giữa Bùi Trạch và người của công ty đối thủ, cùng với chứng cứ giao nhận tài liệu mật.

 

Báo cáo xong với cấp trên, vừa bước ra khỏi phòng họp, Giang Thần đã hả hê đi thẳng tới bàn làm việc của Bùi Trạch.

 

“Bùi Trạch, cậu xong đời rồi.”

 

Bùi Trạch không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái.

 

Giang Thần nghĩ rằng, rất nhanh thôi, anh ta sẽ được thấy Bùi Trạch thu dọn đồ đạc cút khỏi công ty.

 

Nhưng đến buổi chiều, người bị phòng nhân sự và pháp chế gọi đi… lại là chính anh ta.

 

Ba tiếng sau, Giang Thần mặt mày xám ngoét quay về chỗ ngồi.

 

Anh ta bị sa thải.

 

Ngày hôm sau, công ty ra thông báo, công bố sự thật về việc Giang Thần cố ý làm giả tài liệu, vu khống đồng nghiệp, đồng thời làm lộ bí mật thương mại của công ty.

 

“Cậu biết vì sao chuyện này lại nhanh ch.óng bị điều tra ra như vậy không?”

 

Đồng nghiệp bên cạnh ghé lại, vẻ mặt đầy hóng chuyện.

 

Tôi mơ hồ hỏi:

 

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

 

“Giang Thần làm giả chứng cứ để hại Bùi Trạch, nhưng anh ta đâu biết rằng… Bùi Trạch thực ra là thái t.ử gia của tổng công ty của chúng ta. Trước đây anh ấy ẩn giấu thân phận, vào công ty rèn luyện. Vậy nên làm gì có thái t.ử gia nào lại đi tiết lộ bí mật thương mại của chính nhà mình chứ? Thế nên cấp trên lập tức cho người điều tra. Thủ đoạn của Giang Thần quá thấp chưa gì đã bị lộ ngay.”

 

“Đúng là tự tay phá hủy tương lai của mình. Hả hê thật!”

 

Đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng, còn tôi thì chấn động trong lòng.

 

Bùi Trạch… lại là con trai của ông chủ lớn?

 

Tôi lập tức đi tra thông tin đăng ký của công ty.

 

Quả nhiên… họ Bùi.

 

Trước kia, tôi chỉ cảm thấy Bùi Trạch lạnh lùng xa cách, như thể từ chối mọi người từ ngoài ngàn dặm.

 

Nhưng không hiểu sao, trên người anh luôn có một khí chất rất mạnh.

 

Khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa e dè.

 

Hóa ra, cái cảm giác lạnh lùng thong dong c.h.ế.t tiệt ấy… lại bắt nguồn từ thân phận thái t.ử gia của anh.

 

 

Ngoài việc Giang Thần tự chuốc lấy hậu quả bị sa thải, thì người cậu làm tổng giám đốc của Lâm Duyệt cũng bị giáng chức xuống làm trưởng bộ phận.

 

Còn Lâm Duyệt vốn chỉ là thực tập sinh, hết kỳ thực tập liền không được nhận lại.

 

Không lâu sau khi Giang Thần bị cho thôi việc, Lâm Duyệt cũng thu dọn đồ đạc, biến mất khỏi công ty.

 

Tôi nghe người khác nói, Lâm Duyệt và Giang Thần… không hề ở bên nhau.

 

Gia cảnh nhà Lâm Duyệt rất tốt, có thể coi là tiểu thư nhà giàu.

 

Còn gia đình Giang Thần chỉ là tầng lớp công chức bình thường.

 

Nhà họ Lâm vốn chẳng coi trọng Giang Thần. Biết Lâm Duyệt nhất quyết để tâm tới một gã ba không như Giang Thần, ba mẹ cô ta lập tức ra mặt, dập tắt ý nghĩ đó.

 

Đây cũng chính là lý do vì sao, dù đã mập mờ không rõ ràng với Lâm Duyệt, nhưng Giang Thần vẫn luôn không chịu buông tay tôi.

 

Trong lòng anh ta hiểu rất rõ.

 

Anh ta không làm được phượng hoàng nam, nên một người ổn định, thực tế mới như tôi là lựa chọn tốt nhất.

 

Lúc trước đưa anh ta về nhà, vì thương tôi, ba mẹ đã hứa nếu kết hôn, họ sẽ bỏ tiền mua nhà cưới cho chúng tôi.

 

Như vậy, sau hôn nhân, Giang Thần gần như không phải chịu áp lực kinh tế gì cả.

 

Chỉ tiếc là đến cuối cùng, tất cả đều công cốc.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tự làm tự chịu.

 

 

Tôi và Bùi Trạch chính thức hẹn hò.

 

Nhưng là hẹn hò trong bí mật.

 

Anh là thái t.ử gia, thân phận đặc biệt.

 

Trước kia còn giấu kín, giờ đã bị công khai, tự nhiên ngày nào cũng có vô số ánh mắt dõi theo.

 

Tôi không thích cảm giác bị chú ý, nên không muốn công khai.

 

Bùi Trạch tôn trọng lựa chọn của tôi.

 

Ở công ty, hai người vẫn giữ quan hệ như cũ, giả vờ không quen thân.

 

Những ngọt ngào và thân mật của giai đoạn yêu đương, chỉ khi về nhà mới được thả lỏng.

 

Bùi Trạch chuyển chỗ ở, mua lại một căn hộ gần công ty, rồi sống chung với tôi.

 

Một ngày nọ tăng ca về muộn, tôi phát hiện đèn trong nhà không bật lên được.

 

“Bùi Trạch, anh có ở nhà không?”

 

Tôi gọi một tiếng, không ai trả lời.

 

Tôi lấy điện thoại ra, định hỏi quản lý khu nhà xem có phải mất điện không.

 

Nhưng ngay giây sau, có người từ phía sau bước tới, ôm c.h.ặ.t lấy tôi.

 

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi lập tức từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng.

 

“Bùi Trạch, là anh à? Sao đèn trong nhà không bật được? Mất điện sao?”

 

“Không phải. Anh tắt đi.”

 

Bùi Trạch một tay ôm eo tôi, một tay kéo tay tôi đặt lên n.g.ự.c anh.

 

Tôi cảm thấy có gì đó khác thường, theo phản xạ hỏi:

 

“Anh… làm gì vậy?”

 

“Món quà cho em. Em thích không?”

 

Anh cúi sát lại, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi.

 

Trong tay tôi, nhiều thêm một sợi dây.

 

Cảm giác kim loại lạnh buốt, nhưng cơ thể Bùi Trạch lại nóng rực.

 

Tôi khẽ kéo, nơi cổ họng anh tràn ra một tiếng thở nhẹ đầy thỏa mãn.

 

Trong bóng tối.

 

Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.

 

Hình như trước đó tôi từng nói với Bùi Trạch… tôi muốn chơi trò chủ tớ.

 

“Thích.”

 

“Thích đến phát điên.”

 

Tôi vòng tay qua cổ anh, hôn lên.

 

Sau một hồi thân mật, Bùi Trạch thỏa mãn ôm tôi, nằm trên giường.

 

Giọng anh khàn đi, nhưng lại quyến rũ lạ thường.

 

“Lần sau, đổi lại em...”

 

“..mặc cho anh xem.”

 

Tôi chạm vào vết đỏ được tạo ra bởi dấu răng do tôi c.ắ.n rồi hỏi:

 

“Anh muốn xem kiểu gì?”

 

“Bộ nội y ren tối hôm đó, anh rất thích.”

 

“Nhưng đổi màu thì tốt hơn.”

 

“Anh thích màu gì?”

 

“Đừng màu hồng. Màu đen.”

 

“Được.”

 

《HẾT》