Sau Khi Mang Thai, [...] – Chương 1

Sau khi Tần Mặc ngoại tình, tôi không đề cập đến chuyện ly hôn.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Tôi tiếp tục sống ân ái với anh ta thêm hai năm nữa.

Cho đến khi tôi phát hiện mình mang thai.

Cuối cùng, tôi đưa cho anh ta một tờ đơn ly hôn.

01

Khi Tần Mặc về đến nhà, đã là rạng sáng.

Anh ta vẫn chỉnh tề trong bộ vest, cà vạt thắt ngay ngắn, trông như vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng.

“Vợ à, sao còn chưa ngủ?” Anh ta tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay vẫn còn ấm.

“Chẳng phải anh đã nói tăng ca thì em không cần đợi rồi sao?”

Trên người anh ta phảng phất mùi sữa tắm mát lạnh, như thể cố ý tẩy sạch dấu vết gì đó.

Tôi không kìm được suy nghĩ, đến cả “tăng ca” mà cũng phải tắm rửa thay đồ - Tần Mặc đúng là người theo đuổi sự hoàn hảo.

Tôi rút tay lại, đẩy tờ kết quả kiểm tra thai kỳ đến trước mặt anh ta.

“Tôi mang thai rồi, 12 tuần.”

Không khí lập tức trở nên đông cứng.

Cơ thể Tần Mặc rõ ràng khựng lại.

Đồng tử anh ta co rút dữ dội, ngón tay vô thức siết chặt rồi buông ra, khớp tay trắng bệch, gân xanh nơi thái dương nổi rõ.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi có thể nghe thấy nhịp thở của anh ta bỗng trở nên gấp gáp, nhìn thấy yết hầu anh ta lăn lên lăn xuống một lần… rồi hai lần.

Anh ta nhìn tôi, giây tiếp theo, hung hăng ngồi phịch xuống ghế sofa.

“Bỏ đi, tôi có thể không so đo.”

Người đàn ông nào lại có thể bỏ qua chuyện vợ mình ngoại tình chứ?

Trừ phi… anh ta là người đã phản bội trước.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điềm tĩnh:

“Đứa bé là của anh.”

Tần Mặc ngẩng phắt đầu lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười lạnh:

“Suốt hai năm nay, lần nào cô cũng bắt tôi dùng biện pháp phòng tránh, hơn nữa chúng ta đã nửa năm không gần gũi.

Bây giờ lại nói đứa bé là của tôi?

Bạch Nhiễm… cô nghĩ tôi dễ bị lừa đến vậy sao?”

“Tin hay không tùy anh.”

Tôi chậm rãi ngồi thẳng dậy, đặt tay lên bụng mình.

Vẻ mặt Tần Mặc lập tức cứng lại.

Mắt anh ta trừng lớn, trong đó cuộn trào những cảm xúc phức tạp chưa từng thấy:

Sững sờ, hoang mang, và cả chút vui mừng mơ hồ không dễ nhận ra.

“Bao giờ thì…”

“Lâm Yên mang thai được 42 ngày, là lúc anh cùng cô ta đến bệnh viện kiểm tra.”

Giọng tôi vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.

Sắc mặt Tần Mặc lập tức tái nhợt, như thể vừa bị đâm một nhát vào tim.

Môi anh ta run rẩy, ngón tay vô thức siết chặt tay vịn ghế sofa.

“Em… sao em biết?”

Giọng anh ta nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Tôi không chỉ biết cô ta mang thai, còn biết hai người đã bắt đầu qua lại từ hai năm trước.”

Tần Mặc cởi áo khoác vest, thô bạo giật cà vạt ra, châm một điếu thuốc.

Ngọn lửa bật lên trong tay run rẩy của anh ta chập chờn, chiếu rõ từng giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

“Thảo nào…”

Anh ta nhả một vòng khói, giọng khàn khàn.

“Em đột nhiên bắt đầu yêu cầu tôi dùng biện pháp phòng tránh.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo sự cảnh giác của một con thú bị thương.

“Phát hiện từ khi đó, sao em không nói gì?

Đã nhịn được hai năm, sao bây giờ lại không nhịn tiếp?”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng chưa lộ rõ, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên nơi ấy.

“Tôi chờ đến khi anh chán.”

Lần đầu tiên trong buổi tối, giọng tôi xuất hiện chút dao động.

“Nhưng thứ tôi chờ được lại là việc Lâm Yên có thai.

Nên tôi nghĩ… đã đến lúc rời đi rồi.”

Âm thanh điếu thuốc bị dập tắt trong gạt tàn vang lên rõ mồn một.

Tần Mặc mím chặt môi, đôi môi run run:

“Tôi sẽ xử lý chuyện với Lâm Yên, đứa bé cũng sẽ không để cô ta sinh ra.

Tôi xin lỗi, giờ em đang mang thai, tôi sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con.”

Tôi rút từ dưới đệm ghế ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đẩy đến trước mặt anh ta.

“Ký đi, Tần Mặc.

Chúng ta chia tay trong hòa bình.”

Anh ta mở tập hồ sơ ra, vừa nhìn thấy bốn chữ “Thỏa thuận ly hôn”, ngón tay liền khựng lại.

“Anh biết, tôi là trẻ mồ côi.”

Tôi đưa ngón tay lướt nhẹ qua hình ảnh siêu âm trên tờ kết quả khám thai.

“Đứa bé trong bụng là người thân duy nhất cùng huyết thống của tôi.

Việc tôi mang thai nó, là để ép mình kết thúc với anh.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Tôi không muốn mất nó.”

Tần Mặc nhìn tôi, hốc mắt đỏ lên, giọng khản đặc:

“Bạch Nhiễm, ý em là nếu tôi không ký ly hôn, em sẽ phá bỏ đứa bé này?”

Tôi gật đầu.

“Đang mang thai nó, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến hai năm phản bội của anh…Tôi không có lý do nào để tự thuyết phục mình sinh con.

Nhưng tôi lại không nỡ bỏ nó…”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Ly hôn rồi thì tốt, đứa bé chỉ thuộc về tôi.

Tôi cũng không cần phải ngày ngày tự hỏi:

‘Chồng mình hôm nay lại đến chỗ Lâm Yên sao?’”

Ánh mắt tôi dừng lại trên phần cổ áo còn chưa cài cúc của anh ta.

“Ví dụ như hôm nay.

Người đang ‘tăng ca’ như anh, vậy mà vẫn có thời gian tắm rửa.

Khi đó tôi liền nghĩ, có phải anh vừa từ nhà Lâm Yên về không?

Vì sợ tôi nghi ngờ nên mới cố ý tẩy sạch mọi dấu vết?”

Sắc mặt Tần Mặc càng lúc càng trắng bệch.

Anh ta vô thức đưa tay lên che đi vết đỏ còn sót lại trên da.

Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta.

“Tôi không muốn trở thành kiểu đàn bà suốt ngày ngồi trong nhà ghen tuông oán trách.

Tôi còn muốn trong lòng anh giữ lại chút hình ảnh đẹp đẽ.

Nên tôi nghĩ… chúng ta chia tay là tốt nhất.”

Phòng khách rơi vào yên lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở gấp của Tần Mặc vang lên.

Ánh trăng đã đổi vị trí, giờ chiếu thẳng lên tờ thỏa thuận ly hôn, từng dòng chữ đen trên nền giấy trắng rõ ràng như dao cứa vào mắt.

Cuối cùng anh ta cất tiếng, giọng như vang lên từ nơi rất xa:

“Cho tôi chút thời gian, để suy nghĩ.”

Tôi xoay người, bước về phía phòng ngủ.

“Ba ngày, ba ngày sau, tôi muốn nghe câu trả lời của anh.”

Đóng cửa phòng, tôi không bật đèn, nằm thẳng xuống giường.

Trong bóng tối, nước mắt chảy ra không một tiếng động.

Bên ngoài vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ nát, rồi là tiếng cửa đập mạnh vang rền.

Tôi khẽ đặt tay lên bụng, nhẹ giọng nói:

“Tần Mặc, đừng trách em, là anh phản bội trước.”

02

Giữa tôi và Tần Mặc, không phải là khoảng cách, mà là cả một thế giới ngăn cách.

Tôi là đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đến cả cái tên cũng là mẹ viện trưởng tiện tay lấy từ bao thuốc nhuộm tóc.

Còn Tần Mặc, ngày anh ta chào đời, cổ phiếu của Tần thị lập tức tăng trần.

Toàn bộ màn hình LED trong thành phố đều đồng loạt phát dòng chữ:

“Chúc mừng Tần thị vui mừng đón quý tử.”

Năm nhất đại học, anh ta theo đuổi tôi.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là trò tiêu khiển của một cậu ấm rảnh rỗi.

Túi hàng hiệu anh ta tặng, tôi trả lại nguyên vẹn.

Thư tình anh ta viết, tôi không thèm mở, ném thẳng vào thùng rác.

Cho đến một đêm mưa lớn, tôi đang trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Anh ta như một con chó ướt nhẹp lao vào, đập thẻ đen xuống quầy thu ngân:

“Mua ba tiếng của em, ăn một bát mì ly.”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh ta khi ấy, tôi mới biết, hóa ra người sinh ra trong nhung lụa cũng biết khóc.

Mãi về sau tôi mới biết, hôm đó là ngày giỗ thứ 10 của mẹ anh ta.

“Vì sao lại là em?”

Khi đã yêu nhau, tôi từng hỏi anh ta câu ấy, lúc đó chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng Michelin mà anh đặt trước.

Bàn tay anh khựng lại giữa chừng khi đang cắt bít tết.

“Vì khi em nhìn tôi, trong mắt em không có thứ ánh sáng nịnh hót như những người khác.”

Tôi cúi đầu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mượn thành ly để che đi nụ cười chua chát nơi khóe môi.

Anh vĩnh viễn sẽ không biết rằng, trong mắt tôi không có ánh sáng, là vì tôi đã sớm nhìn thấu tất cả.

Tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một cuộc trao đổi ngang giá.

Đã bán thì chi bằng bán cho kẻ trả giá cao nhất.

Tần Mặc cứ tưởng thứ khiến tôi cảm động là những bức thư tay viết suốt 3 năm không gián đoạn của anh.

Là chuyện anh từ bỏ hôn nhân liên kết giữa các gia tộc vì tôi.

Nhưng thật ra, tôi chỉ đơn giản là đã tính toán kỹ lưỡng:

Đi theo anh, tôi có thể rời khỏi tầng hầm, dọn lên penthouse sang trọng.

Có thể để lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi có đồng phục mới để mặc.

Đêm đó trong căn phòng tổng thống ở khách sạn, khi anh nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của tôi.

Tôi đang đếm xem chùm đèn pha lê trên trần nhà có bao nhiêu mặt cắt.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...