Khi anh gọi tên tôi bằng giọng đầy xúc động, tôi đang cân nhắc ngày mai nên đến ngân hàng Thụy Sĩ mở một tài khoản độc lập.
Tối hôm anh cầu hôn, anh quỳ một gối trên boong du thuyền rải đầy cánh hồng, giơ lên chiếc nhẫn kim cương hồng 3 carat.
Gió biển làm rối mái tóc anh, tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay run rẩy ấy mà nghĩ:
Bàn tay này từng ký bao hợp đồng, có thể xây lại bao nhiêu trại trẻ mồ côi?
Truyền thông rầm rộ đưa tin “Lọ Lem bước chân vào hào môn” như một câu chuyện cổ tích.
Chỉ có tôi mới biết, bản thân mình chẳng qua chỉ là một thương nhân thông minh, biến hôn nhân thành khoản đầu tư dài hạn lời nhất.
Đêm trước ngày cưới, mẹ viện trưởng khóc bảo sợ tôi chịu thiệt thòi.
Tôi cười lau nước mắt cho bà, trong lòng lại nghĩ: sao tôi có thể chịu thiệt được?
Tôi thậm chí còn không mang trái tim mình vào lễ đường.
Dù Tần Mặc có chân thành đến đâu, cũng chỉ đang diễn một vở kịch trước một cái xác rỗng mà thôi.
Năm đầu sau khi cưới, tôi học được cách phân biệt nguồn gốc và niên đại của trứng cá muối.
Năm thứ hai, tôi lấy được bằng EMBA của Học viện Kinh doanh Trường Giang.
Đến mùa xuân năm thứ ba, tôi phát hiện vết son hồng phấn dính trên cổ áo sơ mi anh ta - không phải màu son nâu đất tôi hay dùng.
Khi tô lại son trước gương trong phòng tắm, tôi chợt nhận ra người trong gương đang run rẩy.
Một người giỏi tính toán như tôi, vậy mà lại rơi lệ vì một người đàn ông.
Hôm đó, tôi lau khô nước mắt, chỉnh lại lớp trang điểm, thay bộ vest công sở đắt nhất.
Khi xe dừng dưới tòa nhà công ty, tôi ngước nhìn tòa cao ốc anh từng mua tặng tôi.
Mặt kính phản chiếu ánh nắng chói mắt đến nhức óc, nhưng tôi không để mình rơi thêm giọt nước nào.
“Chào Tổng giám đốc Bạch.”
Tiểu Trương ở quầy lễ tân cung kính chào tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu, bước vào thang máy riêng bằng đôi giày cao gót đặt làm thủ công riêng.
Ngay sau đó, tôi ký được một hợp đồng chín con số, với danh nghĩa “Phu nhân Tần”.
Hai năm qua, tôi đã dịu dàng, thấu hiểu, cho anh ta đủ đầy giá trị cảm xúc.
Cũng là hai năm, để bản đồ thương nghiệp của tôi không còn cần đến ánh hào quang của nhà họ Tần.
Khi chính mình đã trở thành “hào môn”, những vở diễn uất ức cúi đầu ấy cuối cùng cũng có thể khép lại.
Nói rằng tôi chờ anh ta quay đầu là giả, tôi chỉ muốn anh ta cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, để tôi đạt được càng nhiều hơn nữa.
Thấy chưa?
Ngay cả chuyện ly hôn, tôi cũng tính toán từng bước.
03
Tôi từng nghĩ Tần Mặc đã hết yêu mình, vậy thì chuyện chia tay hẳn sẽ rất dễ dàng.
Nhưng ba ngày trôi qua, Tần Mặc không về nhà, cũng không phản hồi bất cứ tin nhắn nào của tôi.
Tôi gọi cho trợ lý đặc biệt của anh ta, chuông reo rất lâu mới được bắt máy.
“Phu nhân, Tổng giám đốc Tần đang họp hội đồng quản trị. Khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ lập tức chuyển lời để anh ấy gọi lại cho cô.”
Tôi cúp máy, vùi đầu vào công việc.
Ngẩng lên đã là ba giờ chiều, màn hình điện thoại vẫn không sáng lên lần nào.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chói đến mức khiến người ta muốn khóc.
Tôi đeo kính râm, lái xe thẳng đến tập đoàn Tần thị.
“Chào buổi chiều, phu nhân.”
“Phu nhân đến ạ.”
Mỗi nhân viên đi ngang qua tôi đều lễ phép chào hỏi.
Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại, dáng vẻ hoàn hảo chẳng khác gì mọi khi.
Không ai biết được rằng, vị “phu nhân” họ đang kính trọng kia… hiện đang làm thủ tục ly hôn với tổng giám đốc của họ.
Tôi đẩy cửa phòng giám đốc.
“Tần…”
Chữ “Mặc” còn chưa kịp thốt ra, tôi đã quay đầu rời đi.
Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói nơi lồng ngực bị tôi cố ép xuống.
Lúc đó, Lâm Yên đang quấn lấy Tần Mặc như một con rắn trắng.
Áo sơ mi lụa của cô ta bung ba cúc, để lộ làn da trắng nõn.
Tần Mặc mặt lạnh, nhưng tay vẫn đặt trên eo cô ta.
“Xin lỗi, đã làm phiền rồi.”
Tôi không ngờ giọng mình vẫn có thể bình tĩnh đến thế.
Tần Mặc đẩy mạnh Lâm Yên ra, lao theo tôi, túm lấy cổ tay tôi.
“Nhiễm Nhiễm, nghe anh giải thích đã.”
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của các nhân viên xung quanh, tôi không muốn làm lớn chuyện.
Thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù.
Huống hồ, anh ta vẫn là cha của đứa bé trong bụng tôi.
“Vào phòng làm việc rồi nói.”
Lâm Yên vẫn đang cuống quýt cài lại cúc áo.
Càng cuống lại càng không cài được.
Trên cổ còn lộ ra dấu vết đỏ ám muội.
Cô ta nhìn Tần Mặc đầy cầu cứu, mắt ngân ngấn nước.
Giọng anh ta lạnh như băng:
“Cút ra ngoài. Tự đi làm đơn xin nghỉ việc, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa.”
“Em đang mang thai con của anh!”
“Giải quyết cho sạch sẽ. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai.”
“Anh sẽ hối hận…”
Lâm Yên mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, cuống cuồng bỏ chạy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Tần Mặc xoa trán mệt mỏi.
“Hai năm trước, anh bị bỏ thuốc… cô ta đã giúp anh…”
“Cho nên cần phải ‘giải độc’ liên tục trong hai năm liền?”
Tôi vuốt ve bụng, giọng châm biếm.
“Hay là anh lấy thân báo đáp công lao hiến dâng của cô ta?”
“Nhiễm Nhiễm,” anh ta đưa tay định chạm vào tôi, “Em muốn gì anh cũng cho. Tiền, cổ phần, bất động sản…”
Tôi lùi lại một bước:
“Tôi muốn tự do! Tần Mặc, anh có cho được không?”
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần buông, soi rõ đôi mắt đỏ hoe của anh ta.
Anh ta bất ngờ ôm chặt lấy tôi, môi nóng hổi lướt qua tai tôi:
“Em đừng hòng.”
“Anh chỉ nhất thời hồ đồ.
Đứa bé đó, anh sẽ không để cô ta sinh ra.
Anh sẽ cắt đứt với cô ta, chúng ta bắt đầu lại…”
Tôi đặt tay lên bụng, cắt ngang lời anh:
“Anh biết không, tâm trạng của phụ nữ mang thai nếu bất ổn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Tôi không muốn con tôi chịu bất kỳ tác động tiêu cực nào.
Nếu anh từng yêu tôi… thì hãy để tôi rời đi.”
04
Rời khỏi văn phòng của Tần Mặc, tôi lập tức đụng mặt Lâm Yên, người đã đứng chờ sẵn từ lâu…
“Ha, cô đắc ý cái gì?”
Cô ta chặn đường tôi, giọng đầy vẻ khoe khoang.
“Tần Mặc vừa rồi hung dữ với tôi chẳng qua chỉ là diễn trò cho cô xem thôi.
Anh ấy làm sao nỡ sa thải tôi được.”
Tôi thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, vòng qua một bên tiếp tục bước đi.
Mùi nước hoa trên người cô ta xộc vào mũi khiến tôi đau đầu.
Lâm Yên hạ giọng:
“Anh ấy nói anh ấy yêu tôi!”
“Anh ấy bảo cô từ lâu đã khiến anh ấy chán ghét.
Giống như vết máu của con muỗi bị đập chết trên tường, hay những hạt cơm trắng còn sót lại trong bát!”
Tôi khựng bước, chậm rãi quay đầu lại.
Cô ta lập tức vuốt ve bụng, đắc ý nói:
“Anh ấy còn nói… rất mong chờ con của chúng tôi chào đời.
Đâu có giống cô, đến cái trứng cũng không…”
“Tôi chúc cô sớm sinh quý tử, vạn sự như ý.” - Tôi mỉm cười cắt lời.
Sắc mặt cô ta hơi rạn vỡ, lộ rõ sự tức tối:
“Bạch Nhiễm, sao cô có thể hèn hạ như vậy?”
“Cô không nhìn thấy những bức ảnh đó sao?
Chồng cô từ lâu đã không còn yêu cô nữa!
Nhìn thấy anh ta lên giường với người phụ nữ khác mà vẫn nhịn được - cô không còn chút lòng tự trọng nào à?”
Tôi nhếch môi cười khinh bỉ:
“Lâm tiểu thư à, tiểu tam mà dám hống hách trước mặt chính thất thì kết cục chẳng mấy khi tốt đẹp đâu.”
Nhìn gương mặt cô ta lập tức trắng bệch, tôi tao nhã bấm nút thang máy.
Cửa thang máy vừa khép lại, tôi vẫn còn nghe được tiếng cô ta chửi rủa khe khẽ phía sau.
Ngồi trong hàng ghế sau chiếc Rolls-Royce, tôi nhìn ánh đèn neon vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, bất giác thấy nực cười.
Cô gái từng trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi năm nào, sao có thể ngờ một ngày lại phải bận tâm vì mấy chuyện thế này?
Nghĩ cũng mỉa mai, lúc trước Tần Mặc theo đuổi tôi, đúng là trông như một tên si tình chính hiệu.
Công tử nhà họ Tần, vì muốn ăn cùng tôi một bát lẩu cay vỉa hè trước cổng trường mà đứng xếp hàng hơn một tiếng giữa trời rét căm căm.
Tôi nhớ khi ấy anh ta lạnh đến run cầm cập, nhưng vẫn cười khờ khạo, dúi cốc sữa nóng duy nhất cho tôi.
“Nhiễm Nhiễm, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”
Anh từng nói vậy.
Bình luận