Sau Khi Mang Thai, [...] – Chương 3

Nhưng anh không nói… “Cả đời chỉ đối xử tốt với một mình em.”

Nên chuyện anh thay lòng… cũng là điều tất nhiên.

Dù sao trong cái giới của họ, Tần Mặc vẫn được xem là kiểu “người chồng mẫu mực”.

Ít nhất, anh ta nhớ về nhà diễn đúng vai, nhớ đăng story kỷ niệm đúng ngày.

Valentine thì có 999 bông hồng, sinh nhật là vòng cổ Cartier, kỷ niệm ngày cưới nhất định sẽ hủy mọi cuộc họp để cùng tôi đi nghỉ dưỡng trên đảo.

Đám quý bà lúc nào cũng giả vờ thốt lên:

“Bạch Nhiễm à, cô thật có phúc ba đời mới lấy được người như Tần Mặc.”

Lần nào tôi cũng phối hợp mỉm cười e thẹn:

“Đúng vậy, mỗi ngày tôi đều thấy biết ơn trời đất.”

Nhưng không ai biết, giấc mơ thời đại học của tôi chỉ đơn giản là lấy một anh nhân viên văn phòng bình thường.

Mỗi ngày chen chúc trên tàu điện ngầm, cuối tuần cuộn mình trong căn phòng thuê nhỏ để xem phim.

Chính Tần Mặc đã dắt tôi bước vào thế giới hào nhoáng rực rỡ, cũng chính anh ta khiến tôi thay đổi lý tưởng ban đầu.

Ngày phát hiện anh ta ngoại tình, tôi thậm chí thấy… nhẹ nhõm.

Như thể: “Cuối cùng cũng đến rồi.”

Tôi cho phép bản thân buồn đúng một phút.

Sau đó soi gương sửa lại lớp trang điểm, rồi đi ký một hợp đồng chín con số.

Dù sao thì… tình yêu có thể phản bội.

Còn tài khoản ngân hàng thì không bao giờ.

05

Khi xe chạy vào khu biệt thự, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn MMS từ số lạ, ảnh Tần Mặc đang ôm Lâm Yên đang khóc, nhẹ giọng dỗ dành.

Tôi khẽ bật cười.

Tần Mặc luôn làm rất tốt chuyện che giấu.

Chỉ vì một dấu son môi, tôi cho người điều tra cả tháng mà không tra ra gì.

Chỉ tiếc, mọi công sức của anh ta đều không chống lại nổi cái sự háo hức “lên chức” của tiểu tam.

Suốt hai năm qua, số điện thoại này đã gửi cho tôi hơn trăm bức ảnh thân mật, từ khách sạn đến văn phòng, không thiếu chiêu trò nào.

Cũng đúng thôi, tiểu tam mà không muốn chuyển chính, thì còn gì là tiểu tam tiêu chuẩn?

Tôi hoàn toàn có thể dùng những bức ảnh đó để ép Tần Mặc ly hôn.

Nhưng ngẫm lại, căn biệt thự tôi đang sống, xe sang tôi đang lái, địa vị khiến ai cũng phải nịnh nọt - thứ nào không phải nhờ anh ta mà có?

Làm người không thể quá vô ơn.

Tuy nhiên… nếu anh ta vẫn cứ dai dẳng không buông.

Vậy thì tôi cũng không ngại cho anh ta biết:

Con chim hoàng yến này, móng vuốt không hề cùn.

06

Tần Mặc đẩy cửa bước vào, tôi đang tựa vào cửa sổ sát đất ngắm cảnh đêm.

Anh ta vẫn chỉnh tề trong bộ vest, nhưng tay lại xách một túi nylon từ cửa hàng tiện lợi, bên trong là hai gói mì ăn liền.

“Nhiễm Nhiễm, anh về rồi.”

Giọng anh ta dịu dàng, rồi tiện tay ném điện thoại tôi vào bể cá.

Bọt khí sủi lên ùng ục.

Tiếp đó là máy tính bảng, rồi laptop, từng món lần lượt chìm xuống đáy.

Tôi lặng lẽ nhìn những gợn sóng trên mặt nước.

“Anh định nhốt em lại sao?”

Anh ta từ tốn tháo cà vạt, ánh mắt dịu dàng đến mức đáng sợ.

“Anh chỉ không muốn những người và chuyện không liên quan làm phiền chúng ta nữa.”

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm voan chiếu vào bếp.

Tần Mặc đeo tạp dề, đang nấu mì.

Là đúng loại mì tôi từng mời anh ăn ở cửa hàng tiện lợi năm xưa.

“Nếm thử đi.”

Anh ta mang đến như đang khoe chiến tích, đôi mắt đầy chờ mong.

Tôi nhận lấy, ăn từng miếng nhỏ.

Sợi mì quá mềm, nước quá ít, lại mặn chát - vậy mà mắt tôi lại nóng lên.

Anh ta nhìn tôi ăn hết từng sợi, khuôn mặt mang theo nụ cười quen thuộc năm nào.

Ngày thứ ba, không biết anh ta tìm đâu ra một chiếc xe đạp cũ gỉ sét.

Yên sau lót bằng áo vest của anh, nhưng vẫn cấn đến phát đau.

Anh đạp xe rất chậm, sợ làm tôi xóc.

“Ôm chặt anh nhé.”

Anh vừa đạp vừa nói, giọng tràn đầy vui vẻ.

Tôi ôm lấy eo anh, tựa mặt vào lưng anh.

Áo sơ mi trắng vương chút mùi nắng, nhưng vẫn khác xưa nhiều rồi.

Đêm thứ tư, phòng khách được dựng một máy chiếu.

Anh lục lại đĩa phim cũ mà chúng tôi từng xem hàng chục lần - hình ảnh mờ nhòe, chập chờn.

Xem được nửa phim, tôi dựa vào vai anh ngủ mất, như ngày xưa.

Mơ màng cảm nhận được anh nhẹ nhàng bế tôi vào phòng, hôn khẽ lên trán.

Ngày thứ năm, khu vườn ngập ánh nến thơm.

Anh ôm cây guitar cũ bụi phủ, gảy lại bài hát buổi hẹn đầu tiên.

Chơi sai tông nhiều lần, vậy mà mắt tôi lại đỏ hoe.

Ngày thứ sáu, mùi chocolate ngọt ngào lan khắp bếp.

Anh luống cuống làm lại món chocolate thủ công của ngày tỏ tình.

Dù chảy nhão chẳng ra hình, tôi vẫn ăn hết từng viên ngay trước mặt anh.

07

Đêm khuya ngày thứ bảy, khi đi ngang qua thư phòng, tôi nghe thấy bên trong vang lên tiếng cãi vã kìm nén.

Qua khe cửa, tôi thấy anh đang giận dữ gào vào máy tính:

“Phá thai đi! Bao nhiêu tiền cũng được!”

Trên màn hình, Lâm Yên khóc như mưa như gió, nước mắt rơi như lê hoa đẫm lệ.

Tôi lặng lẽ lùi lại, trở về phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ trước.

Trò chơi tình yêu bảy ngày này, cũng đến lúc kết thúc rồi.

Tần Mặc bước vào phòng, vừa nhìn thấy tờ đơn, liền xé nát không chút do dự.

“Bạch Nhiễm, cô đừng hòng ly hôn trong kiếp này.

Tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới cưới được cô, tuyệt đối sẽ không để cô đi!”

Tôi nói:

“Tần Mặc, rồi sẽ có ngày anh phải làm vậy.”

Anh gào lên:

“Không! Tôi sẽ không bao giờ!”

Trong giọng nói của anh mang theo sự hung tuyệt chưa từng thấy:

“Cả đời này, tôi cũng không buông tay!”

Tần Mặc nói anh ta đã trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được tôi, câu đó không hề nói ngoa.

Mùa đông năm ấy, mặt đá xanh trong sân nhà họ Tần đóng băng mỏng.

Anh ta quỳ ở đó, chiếc áo khoác đen bị tuyết làm ướt sũng.

Quản gia kể, cậu chủ đã quỳ suốt ba ngày ba đêm.

Ngay cả ông cụ Tần cũng tức giận đến nỗi ném vỡ ba cái ấm tử sa mà ông quý nhất.

Lúc tôi đem trà gừng đến, anh ta đang bị phạt gia pháp.

Roi của nhà họ Tần là hàng đặc chế, ngâm qua nước muối.

Một roi quất xuống đủ khiến người ta run lên vì đau.

Anh ta chịu đủ 100 roi, cuối cùng bị người ta khiêng ra ngoài.

Dưới ánh đèn trắng bệch của hành lang bệnh viện, khi bác sĩ đưa ra giấy báo nguy kịch, tôi cuối cùng cũng nổi chút lương tâm, quỳ xuống đất cầu nguyện cho anh ta tai qua nạn khỏi.

Máu anh ta thuộc nhóm hiếm, ngân hàng máu toàn thành phố đều không có đủ.

Cuối cùng, ông cụ Tần phải điều trực thăng quân sự sang tỉnh bên để điều máu.

Nghĩ mà thấy mỉa mai, cuộc hôn nhân bị ép đến cùng đường ấy, cuối cùng lại trở thành case PR điển hình nhất của nhà họ Tần.

Mặt báo tài chính ca tụng Tần thiếu gia si tình.

Báo giải trí thì tung hê chuyện Lọ Lem và Hoàng tử.

Ngay cả bó hoa cưới trong đám cưới của chúng tôi cũng khiến cổ phiếu tăng vọt 2 điểm.

Sau này ông cụ Tần từng gọi tôi vào thư phòng, trầm giọng hỏi:

“Cháu thật sự tin rằng Lọ Lem và Hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau sao?”

Chiếc gậy gỗ đàn hương của ông cụ chỉ vào bản báo cáo tài chính mới nhất.

“Cô bé, đừng ngây thơ quá.”

Tôi cúi đầu, rót trà kính ông.

“Ông à, cháu chưa bao giờ ngây thơ cả.”

08

Ba giờ sáng, trong bóng tối, điện thoại của Tần Mặc bỗng sáng lên.

Tôi nheo mắt nhìn, trên màn hình là dòng chữ “Trợ lý đặc biệt” nhấp nháy liên tục.

“Giám đốc Tần, ảnh chụp anh và cô Lâm… đã lên hot search rồi.”

Đầu dây bên kia, giọng nói cẩn trọng dè dặt.

Tần Mặc bật dậy khỏi giường, chăn lụa trượt xuống sàn.

Anh ta quay đầu nhìn tôi, ánh trăng rọi đúng vào đường nét căng thẳng nơi xương hàm.

Tôi giả vờ trở mình, vẫn lặng lẽ nằm yên.

Anh ta đi chân trần bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tôi nghe thấy anh cố nén lửa giận:

“Bao nhiêu cũng được, phải dọn sạch trước khi trời sáng!”

Trợ lý ấp úng:

“Bên kia nói… không phải vấn đề tiền bạc…”

“Vậy thì yêu cầu nền tảng khóa tài khoản.”

“Là nền tảng nhỏ, tôi đã liên hệ rồi, nhưng họ nhất quyết không đồng ý.”

Tôi nghe tiếng vọng ra từ khe cửa, khẽ thở dài, kéo chăn ngủ tiếp.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót không tên.

Tôi từng mong chúng tôi có thể chia tay trong hòa bình.

Nhưng đến cuối cùng…Tôi vẫn không thể thật sự vô cảm với anh ta.

09

Bốn giờ sáng hôm đó, tài khoản công khai chính thức của Tập đoàn Tần thị đăng tải thông báo:

“Tuyên bố nghiêm chính”

Gần đây trên mạng lan truyền thông tin sai lệch về ông Tần Mặc và cô Lâm Yên, qua xác minh cho thấy đó là hình ảnh bị chỉnh sửa với ác ý.

Nay chính thức tuyên bố như sau:

Ông Tần Mặc và cô Lâm Yên chỉ có quan hệ công việc bình thường;

 

Hình ảnh lan truyền trên mạng đã được cơ quan kỹ thuật chuyên môn giám định, xác nhận là ảnh giả;

 

Tập đoàn Tần thị đã tiến hành lưu trữ toàn bộ bằng chứng liên quan, sẽ khởi kiện những người tung tin đồn thất thiệt theo đúng quy định pháp luật.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...