Sau Khi Mang Thai, [...] – Chương 4

Tập đoàn Tần thị luôn tuân thủ nguyên tắc kinh doanh trung thực, kiên quyết bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp và quyền lợi hợp pháp của nhân viên.

Mong cộng đồng mạng không tin đồn, không lan truyền tin sai sự thật.

Trân trọng thông báo.

Kèm theo thông báo là ảnh quét văn bản đóng dấu đỏ chính thức và báo cáo giám định ảnh từ tổ chức chuyên môn.

Phần bình luận đã được bật chế độ “chọn lọc”, chỉ hiển thị bình luận từ tài khoản đã được xác minh.

Trang web chính thức của tập đoàn cũng đồng thời cập nhật nội dung tuyên bố và thêm khung nổi nổi bật ở đầu trang.

Tuyên bố của tài khoản công khai Tần thị chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Hashtag #TầnMặcLâmYênBằngChứngRõRàng đã leo lên hot search Weibo.

Trong khung ảnh 9 ô, hình ảnh hai người ôm hôn trên du thuyền riêng rõ nét đến từng chi tiết.

Ngay cả chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn trên cổ tay Tần Mặc cũng hiện rõ mồn một.

Giống như một bên liều chết chối bỏ, bên kia lại sống chết phơi bày.

Tần thị có dám thật sự khởi kiện không?

Tôi nghĩ là không dám, vì đó là sự thật, không chịu nổi sự soi mói.

Tôi bước chân trần trên tấm thảm Ba Tư, nhìn thấy Tần Mặc co người lại trên sofa.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, là tin nhắn mới từ Lâm Yên:

“A Mặc, bọn họ đang mắng em khắp nơi…”

Hình nền màn hình khóa vẫn là bức ảnh cưới chụp ở Maldives của chúng tôi.

Tôi kéo chăn mỏng đắp cho anh ta.

Nhìn kỹ gương mặt anh, vẫn điển trai, chín chắn, nhưng đã không còn là chàng trai trẻ ngày xưa nữa.

Sáng sớm hôm sau, dưới tòa nhà Tần thị đã bị vây kín không còn kẽ hở.

Phóng viên giơ máy ảnh, micro giơ cao, đồng thanh hô vang những dòng tít như:

“Cổ tích hào môn sụp đổ”

Truyền thông đều đang chờ đợi một lời giải thích từ Tần thị.

Dù sao thì, lễ cưới năm đó giữa tôi và Tần Mặc từng được ví như long trọng nhất trong năm.

Chuyện tình giữa Lọ Lem và hoàng tử, từng được biết bao người ngưỡng mộ.

Những tờ báo từng gửi lời chúc phúc giờ chẳng khác nào lũ kền kền đánh hơi thấy xác thối,

Chờ đợi chia phần một bữa tiệc máu me.

Cổ phiếu Tần thị vừa mở cửa phiên giao dịch liền rơi thẳng vào tình trạng ngừng sàn.

Nhưng Tần Mặc vẫn mặc kệ, vẫn tiếp tục chơi trò “tình yêu chữa lành” với tôi.

Liên tiếp ba ngày, những người lạ mặt không ngừng tung tin.

Thậm chí thời gian biểu khi anh ta và Lâm Yên ở bên nhau cũng bị phơi bày chi tiết từng phút từng giây.

Sắc mặt anh ta ngày càng tiều tụy.

Sáng ngày thứ tư, đám cổ đông kéo nhau đến chặn kín cổng sắt hoa văn của biệt thự.

Tôi đứng trên cầu thang xoắn ốc, thấy Tần Mặc lặng người trước cửa sổ sát đất.

Gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá, dưới ánh sáng ban mai, bóng lưng anh ta như già đi cả chục tuổi.

“Em thật sự nhất định phải ly hôn sao?”

Anh ta quay lại, ánh mắt dừng lại nơi bụng tôi đang dần nhô lên.

“Tôi đã nói, sẽ có ngày anh đồng ý.”

Tôi nhẹ giọng đáp, nhìn gương mặt hốc hác ấy, trong lòng bỗng thấy nặng nề.

Tần Mặc dụi tắt điếu thuốc, giọng khàn đặc, mệt mỏi vô cùng.

“Nếu đây là điều em muốn, anh đồng ý.

Anh sẽ bảo luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn.”

“Được.”

10

Tần Mặc tổ chức một buổi họp báo.

Ánh đèn flash lóe sáng như mưa rào.

Cánh phóng viên chen lấn nhau ném ra những câu hỏi sắc như dao.

“Tổng giám đốc Tần, ảnh thân mật của anh và cô Lâm Yên đã lan truyền khắp mạng, xin hỏi anh có ngoại tình trong thời gian hôn nhân không?”

“Tổng giám đốc Bạch, chị nghĩ gì về việc chồng mình phản bội?”

“Hai người có phải đã ly thân?”

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang siết chặt của Tần Mặc.

Ngón tay gõ nhẹ ba cái lên khuy áo sơ mi, ám hiệu giữa hai chúng tôi: “Để em xử lý.”

Đợi hiện trường tạm lắng xuống, tôi mới tao nhã nhận lấy micro.

“Trước tiên, xin cảm ơn sự quan tâm của các phóng viên.”

Giọng tôi bình tĩnh như mọi lần xuất hiện trước truyền thông.

“Tôi và Tổng giám đốc Tần đã ký thỏa thuận ly hôn từ hai năm trước, chỉ là vì cân nhắc đến hợp tác thương mại và lợi ích cổ đông nên chưa công bố.”

Dưới sân khấu lập tức ồn ào như vỡ tổ, các phóng viên điên cuồng gõ phím, tin tức này chắc chắn sẽ càn quét toàn bộ internet chỉ trong vòng một phút.

Từ khóe mắt, tôi thấy tay Tần Mặc siết chặt bên người, đốt ngón tay trắng bệch.

Trong mắt anh ta đầy giận dữ.

Không biết từ lúc nào, Lâm Yên đã chen lên hàng đầu.

Hôm nay cô ta mặc váy trắng, trông như đóa hoa nhỏ yếu ớt đáng thương.

Trong mắt cô ta ánh lên vẻ hân hoan, sau đó liền thay bằng dáng vẻ sắp khóc đến nơi.

Cô ta nhanh chóng bước lên, khoác tay Tần Mặc:

“Chị Bạch thật chu đáo quá, thật ra em và A Mặc đều rất biết ơn sự thành toàn của chị.”

Cô ta cố ý nhấn nhá:

“Dù sao thì chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng, đúng không chị?”

Tôi nhìn dáng vẻ “thánh thiện giả nai” của cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười hoàn hảo:

“Quan hệ giữa Tổng giám đốc Tần và cô Lâm quả thực bắt đầu sau khi chúng tôi ly hôn.

Tuy đã chia tay, nhưng sự hợp tác giữa Tần thị và Bạch thị sẽ không bị ảnh hưởng.”

Tôi dừng một nhịp, đưa mắt nhìn quanh khán phòng.

“Dù sao thì, kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm.”

Lâm Yên bỗng đỏ mắt, diễn như một nữ chính phim truyền hình:

“Chị Bạch, chị nói như vậy khiến em càng thêm áy náy.”

Cô ta quay sang ống kính, giọng run run:

“Thật ra em luôn rất tôn trọng chị Bạch.

Chỉ là… chuyện tình cảm…”

Cô ta ngập ngừng bỏ lửng, để lại chỗ cho đám truyền thông tha hồ tưởng tượng.

Tôi cười khẩy, đồ ngu.

Sắc mặt Tần Mặc u ám đến đáng sợ.

Anh ta bất ngờ giật tay ra khỏi cô ta, giọng lạnh như băng, không hề liếc lấy một cái:

“Đúng như Tổng giám đốc Bạch vừa nói, giữa tôi và cô ấy vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau.

Dù đã ly hôn, chúng tôi vẫn là đối tác thương mại tốt.”

Buổi họp báo kết thúc trong không khí ngột ngạt đến khó tả.

11

Sau khi họp báo kết thúc, Tần Mặc bị trợ lý gọi đi.

Lâm Yên chặn tôi lại ở hậu trường, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng giọng nói lại đầy khiêu khích:

“Tổng giám đốc Bạch, đã ly hôn rồi thì sau này đừng xuất hiện trước mặt A Mặc nữa.”

Tôi ung dung đặt ví lên bàn trang điểm, thong thả tô lại lớp son:

“Sự thật thế nào, chắc cô là người rõ nhất.”

Tôi xoay người, đối diện với cô ta, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Dù tôi đã ly hôn với Tần Mặc, tôi cũng không có lý do gì phải tránh mặt anh ấy cả.

Dù sao dự án hợp tác giữa Tần thị và Bạch thị có giá trị 2,7 tỷ, nếu tôi không gặp anh ấy, chẳng lẽ cô là người ký hợp đồng?”

Sắc mặt Lâm Yên cứng đờ.

Tôi tiếp lời, giọng nhẹ nhàng:

“Huống chi…”

Tôi khẽ vuốt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng.

“Tần Mặc vẫn là cha của đứa bé trong bụng tôi.

Tôi có thể không gặp anh ấy, nhưng đứa trẻ thì không thể không có cha, cô nói xem?”

Biểu cảm của cô ta lập tức đông cứng.

Đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng mở to đến mức như muốn rớt ra ngoài.

“Cô… chuyện đó không thể nào!”

Tôi ung dung cầm lấy túi xách:

“Chúc mừng cô sắp trở thành Tần phu nhân.”

Ra khỏi phòng nghỉ, tôi hít một hơi thật sâu.

Làn khí lạnh từ tầng hầm bãi đậu xe phả lên mặt, mang theo hơi ẩm và mùi nhựa.

Tôi giẫm trên đôi giày cao gót 7 phân, tiếng bước chân vang vọng giữa không gian vắng lặng.

“Tại sao em lại nói như thế?”

Tần Mặc đột ngột lao ra, nắm lấy cổ tay tôi.

Giọng anh ta khàn đục, trong mắt ngổn ngang cảm xúc mà tôi không tài nào đọc nổi.

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại.

Kịch bản ban đầu vốn đã được viết xong:

Tôi sẽ mỉm cười nhã nhặn.

Nói rằng những bức ảnh chỉ là sản phẩm photoshop rẻ tiền.

Nói rằng tất cả chỉ là một hiểu lầm buồn cười.

Sau đó, lặng lẽ ký tên vào thỏa thuận ly hôn ở nơi không ai biết.

Nhưng cuối cùng… tôi đã tự tay xé nát kịch bản.

“Đám phóng viên không ngu ngốc đâu.

Anh và Lâm Yên thật sự ở bên nhau, chuyện này không chịu nổi điều tra kỹ.”

“Dù sao thì giờ giá cổ phiếu đã ổn định, kết quả cũng giống nhau, không quan trọng.”

Mắt anh ta đỏ hoe:

“Em thực sự muốn anh và Lâm Yên ở bên nhau đến vậy sao?”

Tôi cười nhạt:

“Nhiều phóng viên như vậy nhìn chằm chằm, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.”

Anh ta nuốt khan, yết hầu lên xuống:

“Em biết rõ anh và Lâm Yên chỉ là…”

“Diễn trò cho có.”

Tôi nói thay lời anh ta, nụ cười không chạm được đến đáy mắt.

“Trong cái giới này, ai mà không vậy?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...