Tổng giám đốc Tần không cần giải thích, tôi hiểu mà.”
“Đã hiểu vậy rồi, sao em không thể…”
Tôi nhìn thấy sự giằng xé trong mắt anh ta, không nói thêm lời nào, xoay người lên xe.
Tài xế hỏi:
“Tổng giám đốc Bạch, đi đâu ạ?”
“Về công ty.”
Ngồi trong xe, tôi chợt nhớ về lần đầu tiên tham gia tiệc của giới hào môn.
Khi đó, những phu nhân bàn chuyện chồng có tình nhân bằng giọng thản nhiên, hờ hững như kể chuyện thời tiết.
Cảm giác kinh ngạc và khó hiểu ngày ấy, giờ đã tan vào một nụ cười chua chát nơi khóe môi.
Tôi từng nghĩ mình cũng có thể học được cách “mắt nhắm mắt mở”.
Nhưng cuối cùng… tôi vẫn không làm được.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tần Mặc dây dưa với người phụ nữ khác, tim tôi lại bị bóp chặt, nhức nhối đến phát run.
Trong lòng cũng đầy căm hận.
May thay…
Hai năm nhẫn nhịn, Bạch thị vốn đã không cần dựa dẫm vào Tần thị nữa.
Những đêm dài tự mình sửa từng dòng kế hoạch thương mại.
Những buổi xã giao mang danh “Tần phu nhân” để tìm kiếm cơ hội.
Tất cả…Cuối cùng cũng đổi lấy được bản lĩnh để rút lui toàn vẹn.
12
Giá cổ phiếu Tần thị cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Màn “ra mắt công khai” của Lâm Yên bị truyền thông xào nấu suốt mấy ngày liền.
Công chúng rõ ràng không hoàn toàn tin vào chuyện tôi và Tần Mặc đã ly hôn từ hai năm trước.
Bên mảng tài chính thì đang phân tích biến động cổ phiếu, bên mảng giải trí thì vẫn hoài nghi và đồn đoán không ngừng.
Cái gọi là “đã ly hôn hai năm trước”, với họ, chẳng qua chỉ là chiêu bài PR để che đậy chuyện Tần Mặc ngoại tình.
Dù gì thì…Cuộc hôn nhân của chúng tôi từng khiến cả Hải thị chấn động.
Vậy mà khi ly hôn lại lặng lẽ đến mức không ai hay biết - đúng là quá vô lý.
Nếu Lâm Yên thông minh hơn một chút, cô ta nên chọn cách im lặng.
Chuyện đã được hai bên chính thức làm rõ.
Các nền tảng truyền thông cũng đã đăng lời xin lỗi.
Xác nhận hình ảnh là sản phẩm ghép chỉnh.
Phóng viên không có bằng chứng xác thực, cùng lắm chỉ viết vài bài suy đoán nhảm nhí.
Thế nhưng cô ta lại cố tình chọn đúng họp báo để diễn một màn lố bịch:
Mắt đỏ hoe, khoác tay Tần Mặc, miệng nói “tôn trọng chị Bạch”,
Nhưng ánh mắt thì tràn đầy đắc ý.
Kết quả đương nhiên không cần nói.
Chỉ sau vài phút, những từ khóa như “trà xanh”, “tiểu bạch liên”, “tiểu tam tâm cơ” đã phủ kín toàn mạng.
Cư dân mạng thậm chí còn lục lại được loạt ảnh cũ của cô ta từ thời còn lăn lộn trong giới nhà giàu.
Tiệc rượu khác nhau, váy trắng giống nhau, biểu cảm yểu điệu như một khuôn đúc ra.
Tài khoản mạng xã hội của cô ta hoàn toàn sụp đổ, mà hình ảnh công chúng của Tần Mặc cũng chịu phản tác dụng.
Dù sao thì, đám cưới thế kỷ của chúng tôi từng gây chấn động cả Hải thị.
Mà nay lại kết thúc trong bẽ bàng thế này, sao mà không khiến người ta thở dài?
Tôi ngồi trong văn phòng, nhìn thông báo tin tức nhảy liên tục, khóe môi nhịn không được mà bật cười lạnh.
Có những người rõ ràng có thể yên ổn làm một “người vô hình”, vậy mà lại cứ thích nhảy ra… để tự vả mặt mình.
13
Ngày ký thỏa thuận ly hôn, ánh nắng rọi qua cửa sổ kính lớn của văn phòng luật, phủ một lớp ánh vàng dịu dàng lên chiếc bụng đã nhô lên của tôi.
Những điều khoản Tần Mặc đưa ra còn hào phóng hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Anh ta để lại toàn bộ tài sản cố định đứng tên anh cho tôi.
Thậm chí cam kết sau khi đứa bé chào đời, sẽ chuyển 15% cổ phần Tần thị đứng tên con.
Khi luật sư đọc đến điều khoản cuối cùng, đầu ngón tay tôi vô thức vuốt nhẹ mép giấy.
Tập tài liệu dày gấp ba lần bản hợp đồng ly hôn tôi từng soạn cho anh ta.
Ngay cả căn biệt thự hôn nhân hiện tại cũng để lại cho tôi.
Quản gia nói, Tổng giám đốc Tần đặc biệt dặn dò giữ nguyên toàn bộ đồ đạc trong nhà,
Sợ bà bầu phải động tay sửa sang mệt nhọc.
Tôi nhìn lên chiếc đèn sao trong phòng ngủ chính - chính tay anh lắp đặt.
Chợt nhận ra, người đàn ông này… đã từng thật lòng yêu tôi.
Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện Lọ Lem sẽ sống hạnh phúc bên hoàng tử.
Và thực tế chứng minh tôi đúng.
Năm năm hôn nhân, tôi chưa từng như những nữ chính “ngốc bạch ngọt” trong truyện.
Không trông mong được yêu trọn vẹn, mà biết tận dụng chút tình cảm ít ỏi đó để bước qua ranh giới tầng lớp.
Tôi đóng gói toàn bộ đồ đạc của anh, nhờ trợ lý gửi đến biệt thự mới của anh ta ngay trong ngày.
Không ngờ chiều hôm đó, trợ lý đặc biệt của anh ta mang theo cả đoàn xe tới gõ cửa nhà tôi.
Ba chiếc xe chở đầy đồ dùng trẻ em:
Bình sữa giữ nhiệt sản xuất tại Đức, khăn bọc cotton cao cấp đặt từ Thụy Sĩ, cả mùi thơm trong phòng trẻ cũng là hương tuyết tùng tôi thích.
Trợ lý đưa tôi bảng xác nhận, ấp úng nói:
“Tổng giám đốc Tần dặn… nếu cô không thích những mẫu này…”
“Tôi cảm ơn anh ấy.” - Tôi dứt khoát ký tên.
Chợt nhớ năm đó, khi mới kết hôn, chính anh ta đã dạy tôi ký hợp đồng.
Khi ấy, anh nắm tay tôi, nói:
“Lực phải dứt khoát.”
Mà giờ, chữ ký của tôi… đã có thể rạch xuyên mặt giấy.
Ly hôn xong, tôi trở thành huyền thoại mới của giới thương trường Hải thị.
Những phu nhân từng khinh thường tôi xuất thân thấp kém, nay thi nhau mời tôi dự tiệc từ thiện.
Tần thị nhượng lại hợp tác với mức giảm 20%, khiến công ty tôi trong ba tháng đã nhân đôi giá trị.
Ngày ký hợp đồng quốc tế đầu tiên, tôi gửi một khoản lớn quyên góp cho toàn bộ các trại trẻ trong thành phố.
Viện trưởng nắm tay tôi nói:
“Con khiến ta yên tâm rồi.”
Tôi nhìn chữ “Tần” quen thuộc trong danh sách quyên tặng, lòng không gợn sóng.
Tháng thứ tám của thai kỳ, tôi vẫn tham dự Hội nghị công nghệ.
Dưới ánh đèn chùm pha lê, tôi chống bụng bầu, nâng ly một cách bình thản.
Tổng giám đốc Lý - người từng mỉa mai tôi “cô nhi trèo cao” - giờ cười tươi rói mời rượu:
“Tổng giám đốc Bạch quả là nữ trung hào kiệt, sắp sinh vẫn còn nhiệt huyết với sự nghiệp.”
“Tôi sao dám so với Tổng giám đốc Lý năm đó truyền nước biển vẫn ký hợp đồng?”
Tôi vừa lắc ly nước lựu, vừa mỉm cười xoay người - bất ngờ chạm vào một ánh nhìn sâu hút.
Tần Mặc đứng cách tôi ba bước.
Cà vạt xanh đậm quấn nút Windsor dưới cổ họng - chính là món quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng.
Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc bụng nhô cao của tôi, rồi nhìn lên khuôn mặt tôi.
Yết hầu khẽ chuyển động, cuối cùng chỉ im lặng nâng ly.
Khi nhân viên phục vụ vô tình va vào tôi, người lao đến nhanh hơn cả vệ sĩ chính là anh ta.
Bàn tay ấm áp đỡ lấy khuỷu tay tôi - trên ngón áp út… vẫn còn chiếc nhẫn cưới năm xưa.
“Cẩn thận.” - Anh nói.
Đó là câu đầu tiên, chúng tôi nói với nhau… sau khi ly hôn.
Tôi từng nói với Lâm Yên, tôi và Tần Mặc sẽ giữ liên lạc.
Nhưng thực tế, tôi luôn tránh gặp anh ta nhiều nhất có thể.
Chuyện gì cần giải quyết, đều do trợ lý của tôi đứng ra.
14
Tôi mỉm cười cảm ơn, xoay người rời khỏi Tần Mặc, tiếp tục điềm tĩnh giao tiếp với các vị khách trong hội nghị.
Khi Lâm Yên xuất hiện, cả hội trường như thoáng khựng lại một giây.
Cô ta đi giày cao gót mũi nhọn, váy đỏ được cắt may hoàn hảo, môi đỏ rực, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đâm về phía tôi.
“Lâu quá không gặp, Tổng giám đốc Bạch.”
Cô ta cười rạng rỡ, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.
“Đang mang thai mà còn hăng hái thế, thật khiến người ta nể phục.”
Tôi liếc nhìn bụng phẳng lì của cô ta, khóe môi khẽ nhếch.
Ngày nhận giấy ly hôn, tôi đã mở đoạn chat với số lạ trước mặt Tần Mặc,
Từng bức ảnh mập mờ kia, tôi xóa sạch, ngay trước mắt anh ta.
Hiệu quả rất rõ rệt.
Tất cả tài sản của anh ta… chỉ có thể để lại cho đứa bé trong bụng tôi.
Tôi lắc nhẹ ly nước lựu trong tay, mỉm cười nói:
“Cô Lâm khách sáo rồi.”
Cô ta bất ngờ tiến lên một bước, tiếng gót giày gõ vào sàn đá cẩm thạch vang lên giòn giã:
“Nhưng có một số thứ, không phải của cô thì đừng mơ giữ lại.”
Xung quanh dần yên lặng.
Mọi ánh mắt mơ hồ hoặc lén lút đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Dù họp báo đã diễn ra, nhưng chỉ là để xoa dịu dư luận ngoài kia.
Còn trong giới, ai mà chẳng biết quan hệ ba người chúng tôi là thế nào?
Tôi hơi nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu:
“Cô Lâm nói vậy là ý gì?”
Cô ta bật cười lạnh, cố tình nâng cao giọng:
“Công ty của Tần Mặc nhượng giá cho cô 20%, mỗi tháng gửi đồ sơ sinh và thực phẩm bổ cho bà bầu, thậm chí lần nào cô đi kiểm…”
Cô ta dừng lại một nhịp, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười mỉa mai:
“Anh ấy đã đứng đợi ngoài hành lang bệnh viện cho đến khi kết thúc.”
Bình luận