Sau Khi Mang Thai, [...] – Chương 6

Cả hội trường bỗng chốc lặng như tờ.

Tôi khẽ vuốt bụng, ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta:

“Thì sao?”

“Thì sao?!” Cô ta như bị sự bình tĩnh của tôi chọc giận, giọng chợt sắc như dao:

“Cô biết hết, vậy mà vẫn không ngăn cản!

Cô vui vẻ chấp nhận, ly hôn rồi còn bám lấy anh ấy!”

Tôi bật cười khẽ.

Cái bụng bầu khiến hành động của tôi có phần chậm chạp, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến dáng vẻ cao cao tại thượng của tôi lúc này:

“Lâm tiểu thư, Tần Mặc không cưới cô, là vì anh ấy chưa từng yêu cô.”

Biểu cảm cô ta cứng đờ.

Tôi chậm rãi chỉnh lại chiếc khăn choàng vai.

“Cô ở bên anh ta bao lâu rồi?

Vậy mà đến một danh phận cũng không có, nghĩ thôi đã thấy tội nghiệp.”

Cô ta siết chặt tay đến mức móng tay in sâu vào lòng bàn tay.

Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng vặn vẹo vì tức giận.

“Cô tưởng cô thắng à?

Anh ấy chẳng qua là thương hại cô!

Cô chỉ đang dựa vào cái thai trong bụng!

Ai biết được đứa bé đó có phải là con hoang hay không?”

Ánh mắt điên cuồng của cô ta khiến tôi bất giác đặt tay lên bụng để che chắn.

Lâm Yên lúc này trông như phát rồ, tôi cảm thấy cô ta có thể lao đến bất kỳ lúc nào.

Tôi nheo mắt, liếc nhìn bốn phía.

Nếu cô ta thật sự phát cuồng, tôi phải làm sao để tự vệ?

“Lâm Yên.”

Một giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên sau lưng cô ta.

Tần Mặc không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh mắt anh sắc như dao, toàn thân tỏa ra luồng khí áp khiến người ta rùng mình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may… may là anh ta đến rồi.

Lâm Yên quay ngoắt người lại, vẻ tàn độc trên mặt lập tức chuyển thành run rẩy đáng thương:

“A Mặc, em chỉ là…”

“Là ai cho cô xuất hiện ở đây?

Cút.”

Giọng anh ta rất nhẹ, nhưng lại đủ khiến tất cả những người trong hội trường rùng mình.

Mặt Lâm Yên tái mét:

“Anh thật sự không nhìn thấy em…”

“Tôi nói,” Tần Mặc nhấn từng chữ, “Cút ra ngoài.”

Trợ lý của anh ta lập tức bước đến, lễ phép nhưng cương quyết đưa cô ta rời khỏi.

Toàn bộ hội trường lặng như tờ.

Ánh mắt Tần Mặc rơi lên người tôi.

Yết hầu anh ta chuyển động một chút, cuối cùng chỉ khẽ nói:

“Anh đưa em về.”

Tôi mỉm cười, lắc đầu:

“Không cần đâu, Tổng giám đốc Tần.”

Khi xoay người bước đi, tôi nghe thấy giọng anh vang lên phía sau lưng:

“Lúc em sinh… anh có thể đến không?”

“Được thôi.” Tôi không quay đầu lại.

“Dù gì, đứa bé cũng là con anh, anh luôn biết cách bảo vệ thứ thuộc về mình.”

Tôi không nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt anh ta lúc đó.

Tôi chỉ biết, tôi sắp đạt được mục tiêu rồi.

15

Sáng hôm sau, trợ lý báo cáo:

Lâm Yên đã bị “chuyển đi nơi khác”.

Vĩnh viễn không thể quay lại.

Tôi khẽ cong môi cười:

“Đi nói với Tổng giám đốc Tần, hai mươi ngày nữa, tôi sẽ mổ chủ động.”

Lưu luyến không dứt, tình cảm dây dưa - phải chặt đứt như thế này mới đúng.

Ngoài phòng sinh, chiếc ghế dài hành lang bệnh viện.

Bộ vest của Tần Mặc đã nhàu nhĩ đến không còn hình dạng.

Khi y tá bế đứa trẻ đang khóc oe oe ra khỏi phòng, người đàn ông từng tung hoành thương trường, lại khựng lại một nhịp, lảo đảo như sắp ngã.

“Song thai, đều rất khỏe mạnh.”

Anh run rẩy đón lấy hai bé sơ sinh đang được quấn trong chăn bông, nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt nhăn nheo đỏ au của con.

Tôi nằm trên giường đẩy, nhìn anh, bất chợt nhớ lại đêm tuyết năm năm trước.

Khi anh quỳ gối trong sân nhà họ Tần, cầu xin ông cụ Tần cho phép cưới tôi, nước mắt anh cũng từng nóng bỏng như thế.

“Làm xét nghiệm ADN đi.”

Khi thuốc mê tan, tôi khàn giọng nói.

Anh lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi:

“Anh tin em.”

Nhưng tôi vẫn nhờ trợ lý gửi mẫu đi xét nghiệm.

Đứa trẻ này không phải là kết quả của lần gần gũi cuối cùng giữa tôi và anh.

Mà là năm đó, lúc chúng tôi còn yêu nhau nhất, anh từng trữ đông tinh trùng.

Với tư cách là vợ hợp pháp, tôi có quyền sử dụng.

Khi kết quả báo cáo được gửi đến, Tần Mặc đã lập tức chia đều 15% cổ phần đứng tên hai đứa con.

Ngay cả ông cụ nhà họ Lâm cũng sai người mang lễ vật hậu hĩnh đến.

Người từng chê tôi không xứng làm dâu giờ trên tấm séc lại nhiều số không đến đáng ngạc nhiên.

“Cô thật khiến tôi nhìn bằng con mắt khác.”

Trước khi rời đi, ông ta liếc nhìn chiếc nôi em bé rồi khẽ nói.

Tôi chỉ bình thản nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngoan, mỉm cười nhẹ.

Hai đứa con đều là của tôi.

Mà tôi, sau khi ly hôn, lại có thể mang đến cho chúng nhiều điều tốt đẹp đến thế.

Thấy không?

Mẹ của các con có phải rất tuyệt vời không?

Sau khi sinh con, mối quan hệ giữa tôi và Tần Mặc dường như cũng dịu lại đôi chút.

Anh bắt đầu thường xuyên lui tới biệt thự.

Có lúc mang theo lục lạc đặt làm từ Thụy Sĩ.

Có lúc chỉ lặng lẽ ngồi bên chiếc nôi làm việc.

Lâm Yên như vết bút chì bị gôm xóa sạch, không còn ai nhắc tới nữa.

Khi hai đứa trẻ tròn ba tuổi, Tần Mặc nói:

“Bạch Nhiễm, chúng ta tái hôn đi.”

Tôi lắc đầu:

“Em thấy chúng ta thế này là tốt rồi. Ít ra là tự do.”

16

Sau khi bị từ chối lời đề nghị tái hôn, Tần Mặc không nhắc lại chuyện đó nữa.

Chỉ lặng lẽ mua lại căn biệt thự kế bên nơi tôi sống.

Anh thường đứng ở cửa sổ tầng ba, lặng lẽ nhìn tôi bế bọn nhỏ phơi nắng ngoài vườn sau.

Đột nhiên cảm thấy… cô ấy nói đúng.

Thế này cũng tốt.

Ít nhất, anh có thể nhìn thấy Bạch Nhiễm mỉm cười, nhìn thấy cô ấy bên cạnh các con lớn lên từng ngày.

Anh yêu cô ấy, yêu đến tận xương tủy, thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống.

Nhưng cái vòng xoáy của giới thượng lưu như một vũng bùn không đáy.

Người tỉnh táo đến đâu cũng khó mà không bị vấy bẩn.

Anh từng nghĩ mình có thể giữ vững ranh giới.

Thế nhưng chỉ vì một đêm say, bị mùi nước hoa của Lâm Yên dụ hoặc…

Những bức ảnh ấy thật rõ nét…

Ngày nhận giấy ly hôn, Bạch Nhiễm đã xóa toàn bộ những bức ảnh kia ngay trước mặt anh.

Không trách được.

Anh từng tự tin rằng mình giấu kín mọi chuyện.

Chưa từng qua đêm bên ngoài không lý do.

Cũng chưa từng lạnh nhạt với vợ mình.

Anh biết rõ - phụ nữ bên ngoài chỉ là trò chơi.

Còn Bạch Nhiễm trong nhà mới là bến đỗ tâm hồn.

Nhưng đến khi thấy những bức ảnh đó…Anh mới biết mình ngu đến mức nào.

Anh đã đánh giá thấp sự quyết tâm của một người đàn bà muốn trèo lên.

Hôm đó, anh trực tiếp bóp cổ Lâm Yên, ép cô ta vào tường:

“Tôi đã từng nói với cô, có những ranh giới, tuyệt đối không được chạm tới.”

Mặt Lâm Yên đỏ bừng, ra sức giãy giụa:

“Anh và Bạch Nhiễm đã ly hôn rồi! Em đang mang thai…”

“Chỉ là con hoang.”

Anh buông tay, chậm rãi lấy khăn tay lau ngón tay một cách tao nhã.

“Mười giờ sáng mai, bệnh viện Nhân Hòa.”

Sau này nghe nói, trên bàn phẫu thuật, cô ta bị xuất huyết nặng.

Từ đó về sau… không thể sinh con được nữa.

Còn anh lúc đó?

Đang bận họp hội đồng quản trị.

Chỉ là đêm hôm đó, tài khoản của bác sĩ chính đã tăng thêm bảy con số.

Một người phụ nữ không thể sinh con, nuôi cũng chỉ là nuôi vậy thôi.

Không ngờ cô ta lại còn gan tới mức dám đi tìm Bạch Nhiễm.

Lâm Yên đã bị anh ta đuổi đi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...