Sau Khi Mang Thai, [...] – Chương 7

Cả đời này, đừng hòng quay lại.

Trong khung kính sát đất phản chiếu bóng dáng cô độc của anh, ly rượu vang lắc lư trong tay.

Giới thượng lưu này, ai ai cũng khao khát chân tình, nhưng lại giỏi nhất là giẫm đạp lên chân tình.

Anh từng nghĩ mình là ngoại lệ, cuối cùng lại sống đúng như kiểu kịch bản rẻ tiền nhất.

Anh khẽ cười khổ, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Tất cả những điều này, đều là anh tự chuốc lấy.

17

Bạn trai mới của tôi – Cố Hằng – là một người mẫu cao mét tám lăm.

Cậu ấy luôn thích mặc chiếc sơ mi cao cấp tôi tặng, lượn lờ trong biệt thự, tám múi cơ bụng lấp ló, bám người như một chú chó to xác.

"Chị ơi, hôm nay đi xem triển lãm tranh với em nha?"

Cậu ấy đặt cằm lên vai tôi, hàng mi dưới ánh nắng ánh lên màu vàng óng.

Tôi biết cậu ấy nhắm vào thẻ đen của tôi, cũng như tôi thích sự nhiệt tình luôn căng đầy của cậu ấy, cùng chút ghen tuông đúng lúc đúng chỗ.

Hôm Tần Mặc bắt gặp Cố Hằng, cậu nhóc đang ngồi xổm trong vườn giúp tôi buộc dây giày.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Tần Mặc, bộ đồ chơi xếp hình Lego anh mua cho con "bụp" một tiếng rơi xuống đất.

Suốt một tuần sau đó, Tập đoàn Tần thị liên tiếp cướp mất ba dự án của tôi.

Khói thuốc súng trên thương trường lan vào tận nhà, đến mức con gái cũng ngẩng mặt hỏi:

"Mẹ ơi, sao ba lại vứt con thú bông anh Cố tặng con vậy?"

Tôi xoa mái tóc mềm mại của con bé, bật cười nhẹ.

Tần Mặc có lẽ vẫn đang sống trong giấc mộng tự lừa dối chính mình, nghĩ rằng dù chúng tôi không tái hôn, thì vẫn có thể mãi như thế này.

Anh ta vẫn không tin, cuộc ly hôn của chúng tôi là một bước đi tôi đã toan tính kỹ lưỡng từ lâu.

Tối qua, khi dọn dẹp lại đồ cũ, tôi tình cờ thấy bức ảnh năm xưa Tần Mặc quỳ gối cầu hôn tôi trên du thuyền.

Tôi chợt nhớ đến ngày tuyết rơi đầy trời, vết máu thấm sau lưng anh ấy đỏ rực như nhành mai, chói mắt vô cùng.

Giờ nhớ lại, lúc ấy tôi có xúc động không?

Có chứ!

Rất cảm động!

Rất chấn động!

Rất xót xa!

Và cam tâm tình nguyện!

Cố Hằng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau: "Chị đang nhìn gì đó?"

Hơi thở ấm áp của cậu phả vào vành tai tôi, cơ thể trẻ trung ấy tràn đầy sức sống.

Tôi khép cuốn album lại, chợt nhận ra Tần Mặc trong ký ức – người từng khiến tôi rung động – đã mờ nhòe như một bức ảnh cũ phai màu.

Ngoài cửa kính, xe của Tần Mặc lại dừng bên vệ đường suốt đêm.

"Có mời anh ta vào không?"

Cố Hằng đưa tôi ly sữa nóng.

Tôi kéo rèm lại: "Không cần."

18

Vào ngày sinh nhật lần thứ bốn mươi, tôi nhờ luật sư mang bản thoả thuận chia tay đến căn hộ của Cố Hằng.

Cậu ấy lao vào văn phòng tôi, vẫn mặc bộ vest phiên bản giới hạn tôi tặng, cà vạt lệch hẳn đi, trông như một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.

"Chị ơi, em đã làm gì không tốt sao?"

Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, một người đàn ông ba mươi tuổi khóc lên vẫn mang theo chút tủi thân ngây ngô của tuổi đôi mươi.

Ánh nắng từ cửa kính chiếu xuống, rọi lên từng múi cơ bụng được rèn luyện cẩn thận.

Tôi bỗng nhớ đến sàn catwalk mười năm trước, chính ánh mắt ấy khiến tôi khựng bước.

Tôi đẩy tập báo cáo tài chính sang bên, ra hiệu cho cậu ngồi xuống: "Em rất tốt."

Ngòi bút máy chấm nhẹ xuống bản thỏa thuận.

"Căn biệt thự ở Tùng Giang để em, chiếc Aston Martin trong garage em cũng quen lái rồi."

Cậu đột ngột nắm lấy tay tôi: "Em không cần mấy thứ đó!"

Tôi rút tay lại.

"Đừng ngây thơ nữa. Ngay từ đầu em tiếp cận chị, chẳng phải cũng vì những thứ đó sao?"

Cuối cùng, Cố Hằng vẫn ký vào bản thỏa thuận, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.

Lúc đi, cậu đứng ở cửa, giọng khàn đặc: "Ít ra cũng cho em biết lý do."

Tôi xoay ghế lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời bốn mươi tuổi, chẳng khác gì khi ba mươi.

Những đêm ân ái, đến cùng chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.

"Tôi chán rồi." – tôi nói.

Tuyết rơi ngày càng dày, nhanh chóng che lấp dấu chân cậu để lại.

Ngày hôm sau, Tập đoàn Tần thị gửi đến lời mời hợp tác.

Tôi mở đề án ra, bên cạnh chữ ký rắn rỏi của Tần Mặc còn vẽ một hình trái tim nhỏ xíu.

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này, vẫn còn giữ thói quen trẻ con như thế.

Điện thoại rung lên, Tần Mặc nhắn một tin:

"Nghe nói em chia tay rồi, có thể suy nghĩ lại về anh không?"

Tôi cười khẩy, đàn ông đúng là nực cười.

Rõ ràng đã buông tay, vậy mà sau đó lại quay đầu níu kéo.

Còn tôi, một cơ thể trẻ trung vẫn đang đợi tôi phía trước, hà cớ gì phải quay lại với một ông già?

Tôi đáp lại: "Anh chỉ là cha của các con tôi."

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Báo thù · Trending right now

Trở Về Trước Khi Nhận Lại Thân Phận

Khi còn nhỏ, tôi bị bọn buôn người bắt cóc, ba mẹ đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một cô con gái. Khi lớn lên, tôi được bố mẹ ruột nhận lại, cô con gái nuôi đó uống thuốc ngủ tự sát. Cô ấy để lại một xấp album dày, trong đó ghi […]
0.0 6 Chương
Hiện đại · Trending right now

May Mắn Khi Gặp Được Em

Nghe tin tôi sắp đi xem mắt, nhỏ bạn thân cứ nằng nặc đòi giới thiệu tôi cho anh hai nó. “Cậu chẳng phải chỉ thích trai đẹp thôi sao? Anh hai tớ vai rộng eo thon, đẹp trai ngời ngời. Hơn nữa, quen anh ấy thì cậu còn có thêm một cô em chồng […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Giấy Ly Hôn Và Tro Cốt

Ba năm sau khi kết hôn với Lệ Trầm Dực, Kiều Tú Ninh gặp tai nạn xe và được đưa đến bệnh viện thuộc tập đoàn Lệ thị, nhưng lại không có bác sĩ nào chịu chữa trị cho cô. Cô gọi điện cầu cứu Lệ Trầm Dực. Nhưng người đàn ông vốn luôn đáp […]
0.0 22 Chương
Hiện đại · Trending right now

Kế Hoạch Nuôi Con Hộ

Lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi, tôi vô tình gặp em gái mười chín tuổi của anh ấy đang ở cữ. Vì phép lịch sự, tôi chu đáo chuẩn bị một phong bao lì xì 2 triệu đồng làm quà gặp mặt cho đứa bé. Em gái anh nhận phong bao rồi mở […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Nữ Quân Nhân Bất Khả Xâm Phạm

Tôi đã trọng sinh, vào đúng ngày trước khi đến đơn vị của vị hôn phu Triệu Kiến Quân. Kiếp trước, tôi háo hức mang theo toàn bộ gia sản đi theo chồng lính, lại bắt gặp anh ta và cô bạn thân Lâm Hiểu Nguyệt ngủ chung một giường. Lâm Hiểu Nguyệt bụng bầu […]
0.0 11 Chương
Hiện đại · Trending right now

Chính Ủy Gọi Tôi Về

Ông nội – chính ủy đích thân gọi điện cho tôi, ra lệnh tôi ngay trong ngày phải từ đơn vị bảo mật của quân khu trở về, nói đã định cho tôi một mối hôn sự. Đối phương là người nắm quyền của hào môn Tô gia ở thủ đô, ông nội coi trọng […]
0.0 8 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...