Sau Khi Ném Chìa [...] – Chương 1

Tôi phát hiện một chiếc vòng cổ có khóa trong xe của chồng.

Tôi không cãi, cũng không làm ầm lên.

Chỉ lặng lẽ ném chìa khóa vào bồn cầu.

Ngày hôm sau, anh ta và cột điện lên thẳng bản tin thời sự.

01

Lúc nhìn thấy chiếc vòng cổ đó, tôi sững người.

Nó dày hơn vòng cổ thú cưng bình thường.

Chất liệu inox.

Chỗ nối có một ổ khóa nhỏ, hàn liền với một sợi xích dài, đầu còn lại của sợi xích cũng có khóa.

Nhưng nhà tôi đâu có nuôi chó.

Khi còn nhỏ, Giản Chí Văn từng bị chó cắn.

Giờ thấy chó là anh ta sợ run cả người, tuyệt đối không thể nào để chó lên xe!

Hơn nữa, ai đời người bình thường lại đeo thứ này cho chó chứ?

Chưa kể, cái vòng cổ đó còn được giấu rất kỹ, tận trong khe sâu dưới ghế lái.

Nếu không phải tôi vừa rồi cúi người tìm hoa tai thì chắc chắn không phát hiện ra nó.

Càng nghĩ càng thấy sai sai.

Tôi vội lấy điện thoại, dùng tính năng tìm kiếm hình ảnh để tra thông tin chiếc vòng cổ.

Nhìn thấy kết quả hiện ra trên màn hình, tôi suýt chút nữa ném điện thoại luôn.

Cái này…là dùng cho người?

Mà còn là hàng đặt riêng!

Phản ứng đầu tiên của tôi là: Không thể nào là của Giản Chí Văn được.

Chúng tôi kết hôn đã 7 năm, con cũng đã 5 tuổi.

Giản Chí Văn là người thế nào, tôi rõ hơn ai hết.

Về chuyện này thì anh ta bảo thủ đến phát điên, đổi tư thế một chút thôi là đã đỏ mặt nói năng lắp bắp.

Một người truyền thống như vậy, làm sao có thể dùng thứ đồ này?

Vậy thì vấn đề là…Nếu cái này không phải của Giản Chí Văn, thì là của ai?

Giản Chí Văn làm sao lại có bạn bè bệnh hoạn như vậy?

Tôi nhất định phải điều tra ra người này là ai.

Thế là tôi mở camera hành trình trong xe.

Màn hình lại báo: 【Thẻ nhớ đã đầy】.

Đoạn video cuối cùng là từ ba tháng trước, cảnh Giản Chí Văn đang đưa con đi nhà trẻ.

Chắc là trước đó anh ta đã vô tình tắt tính năng ghi đè vòng lặp rồi.

Đàn ông làm việc đúng là bất cẩn.

Cũng may thời gian qua không xảy ra chuyện gì, nếu không thì đúng là thảm họa.

Tôi bật lại chế độ ghi vòng lặp, đồng thời cài đặt tự động sao lưu về điện thoại của mình.

Xong xuôi mọi thứ.

Tôi chụp lại chiếc vòng cổ, rồi để nó về đúng chỗ cũ.

Lát nữa lên nhà, tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ với Giản Chí Văn.

02

Vừa đẩy cửa bước vào nhà.

Tôi liền thấy Giản Chí Văn dụi đôi mắt ngái ngủ bước ra.

"Vợ ơi, sáng sớm thế này em đi đâu vậy?"

Vừa thay giày, tôi vừa thờ ơ đáp:

 "Đưa con sang chỗ mẹ anh."

"Cái gì? Em đi kiểu gì?"

Giọng Giản Chí Văn đột ngột cao vút lên.

Làm tôi giật bắn cả người.

Hỏi kiểu gì kỳ vậy?

"Tất nhiên là lái xe chứ sao. Sáng sớm lạnh lẽo, chẳng lẽ bắt con đứng ven đường chờ taxi?"

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt anh ta chợt đổi, giọng nói cũng tràn đầy khó chịu.

"Vợ à, sao em lại tự tiện lấy xe của anh? Cũng không nói trước với anh một tiếng?"

Một cơn tức giận vô hình lập tức bốc lên trong ngực tôi.

Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ hiếm hoi, tôi vốn định ngủ nướng một chút.

Ai ngờ trời chưa sáng, mẹ chồng đã gọi đến, bảo nhớ cháu đến mức ăn không vô, đòi tôi đưa con sang ngay, còn Giản Chí Văn thì ngủ như heo.

Dạo này anh ta hay tăng ca tới tận nửa đêm, tôi cũng không nỡ gọi dậy.

Thế là một mình tôi loay hoay mặc đồ cho đứa nhỏ đang lim dim, chuẩn bị balo, chưa kịp uống ngụm nước đã ra khỏi nhà.

Kết quả vừa mới về đã bị chất vấn? Ai mà chịu nổi!

Tôi tức đến run cả người.

"Giản Chí Văn, giờ em còn phải báo cáo xin phép anh trước à?

Em thấy anh hôm qua làm việc tới 3 giờ sáng mới về, em muốn để anh ngủ thêm chút, vậy cũng sai sao?"

Có vẻ như lúc này Giản Chí Văn mới nhận ra mình phản ứng hơi quá.

Anh ta vội vã vươn tay ôm vai tôi, vẻ mặt căng thẳng giải thích.

"Vợ à, anh không có ý đó đâu mà..."

Ánh mắt anh ta lướt về phía chìa khóa xe tôi vừa đặt lại ở kệ giày.

"Anh chỉ lo cho em thôi, bình thường em ít lái xe... Anh thực sự lo cho sự an toàn của em và con."

Tôi gạt tay anh ta ra, không nói gì.

Anh ta lập tức chắp hai tay lại làm động tác cầu xin, nhìn tôi với vẻ tội nghiệp.

"Vợ ơi, anh ngủ mê quá, xin em tha lỗi cho anh được không?"

Nhìn bộ dạng đó của anh ta, cơn giận trong tôi cũng nguôi bớt hơn phân nửa.

Thôi vậy! Không muốn đôi co với anh ta nữa.

Dù sao, bây giờ còn chuyện quan trọng hơn tôi cần hỏi rõ.

Tôi vừa định mở miệng hỏi chuyện cái vòng cổ.

Giản Chí Văn đã lên tiếng trước:

"À... vợ này, em không động vào mấy thứ khác trong xe chứ?"

Nghe câu này, tim tôi đột nhiên trùng xuống.

Giản Chí Văn, anh đang chột dạ?

03

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Không. Sao vậy? Trong xe còn giấu người chắc?"

Hàng mi của Giản Chí Văn khẽ run lên vài cái, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tôi.

Ngón cái tay trái của anh ta bắt đầu xoa xoa ngón trỏ.

Đó là thói quen mỗi khi anh ta căng thẳng.

"Haha... Vợ ơi, em hài hước thật đấy."

Anh ta cười gượng.

"Chỉ là hôm qua anh về hơi vội, mấy tài liệu quan trọng còn để trong xe, miễn là em không đụng vào là tốt rồi."

Tôi không đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta.

Trán anh ta bắt đầu rịn mồ hôi lấm tấm.

Đột nhiên, anh ta nghiêng người lại gần, áp mặt vào hõm cổ tôi.

Hơi thở nóng hổi phả lên sau tai tôi.

"Vợ à..."

Tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên eo tôi.

"Hiếm khi con không có nhà, hay là tụi mình..."

Cơ thể tôi lập tức cứng đờ.

Từ sau khi sinh con, chúng tôi ngày càng ít gần gũi.

Nửa năm nay, mỗi lần tôi chủ động lại gần, anh ta hoặc bảo tăng ca mệt, hoặc giả vờ ngủ.

Lần gần nhất là nửa năm trước, tôi giận quá đòi ly hôn, anh ta mới miễn cưỡng phối hợp, nhưng cũng qua loa cho xong.

Sau đó, để giữ thể diện cho anh ta, tôi chẳng bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa.

Bây giờ, bàn tay anh ta đặt trên eo tôi, nhưng tôi lại thấy vô cùng khó chịu.

Tôi rốt cuộc không nhịn nổi, đẩy anh ta ra.

"Vừa mới đưa con về, mệt rồi. Để hôm khác đi."

Giản Chí Văn gần như lập tức rút tay lại, khóe miệng khẽ giãn ra một chút như thể thở phào.

"Vậy... anh đi ngủ thêm chút. Mệt quá rồi."

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại ngay sau đó.

04

Tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh ta.

Nửa tiếng sau, từ phòng ngủ vọng ra tiếng ngáy đều đều của Giản Chí Văn.

Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc điện thoại anh ta tiện tay vứt trên bàn trà.

Xem, hay không xem?

Suy nghĩ đó như một con rắn độc quấn chặt lấy đầu óc tôi.

Bảy năm kết hôn, tôi chưa từng lén xem điện thoại của Giản Chí Văn, thậm chí trước nay chưa từng nảy ra ý định đó.

Cũng vì vậy mà anh ta luôn vô tư để điện thoại lung tung khắp nơi.

Mật khẩu khóa màn hình vẫn là ngày sinh nhật của tôi.

Tôi từng nghĩ, đó là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối giữa chúng tôi.

Còn bây giờ, chính tôi lại đang chuẩn bị tự tay phá vỡ niềm tin mà mình từng lấy làm kiêu hãnh?

Cuối cùng, tôi vẫn cầm lấy chiếc điện thoại ấy.

Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, tim tôi đập nhanh đến mức đau nhói.

Tôi nhanh chóng lướt qua phần tin nhắn gần đây, không có gì bất thường.

Cũng không thấy bất kỳ đặt phòng khách sạn nào.

Chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều quá?

Nhưng tại sao phản ứng ban nãy của anh ta lại kỳ lạ đến vậy?

Do dự một lúc lâu.

Cuối cùng, tôi cài một phần mềm theo dõi vào điện thoại của Giản Chí Văn.

Đây là phần mềm bạn thân tôi bỏ cả đống tiền thuê người viết riêng.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...