Có thể đồng bộ mọi tin nhắn đến, thậm chí theo dõi định vị bất cứ lúc nào.
Chồng của cô ấy là một gã trăng hoa, nên cô ấy luôn muốn kiểm soát mọi động tĩnh của hắn.
Lúc đó, khi cô ấy chia sẻ ứng dụng này cho tôi, tôi còn mạnh miệng tuyên bố mình sẽ không bao giờ dùng tới.
Vì Giản Chí Văn không thể nào ngoại tình. Ngay cả nữ đồng nghiệp, anh ta còn không thèm kết bạn Zalo.
Vậy mà giờ đây, tôi bị chính lời nói của mình tát vào mặt.
Nhưng thật ra, tận sâu trong lòng.
Tôi vẫn hy vọng tất cả chỉ là tôi suy diễn quá mức.
05
Khoảng 12 giờ đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Giản Chí Văn bên cạnh cũng khác hẳn mọi khi, hoàn toàn yên lặng, không phát ra tiếng ngáy quen thuộc.
Bất ngờ, màn hình điện thoại của anh ta sáng lên.
Ánh sáng xanh lạnh lẽo trong đêm tối trở nên đặc biệt chói mắt.
Tôi nheo mắt nhìn, thấy Giản Chí Văn rón rén thay đồ rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.
Đợi anh ta khép cửa lại.
Tôi lập tức cầm lấy điện thoại bên giường. Phần mềm giám sát đã đồng bộ tin nhắn đến.
【Tổng Giản, dự án gặp sự cố khẩn cấp, xin hãy lập tức quay lại công ty xử lý.】
Người gửi là 【Tổng Lâm】.
Đúng là chuyện công ty thật.
Có vẻ không có gì đáng ngờ cả, chẳng lẽ tôi thật sự nghi ngờ oan?
Nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn khiến tôi quyết định đi theo.
Hai mươi phút sau, xe của Giản Chí Văn dừng lại trước tòa nhà công ty.
Tôi vừa định thở phào một hơi, chuẩn bị quay về.
Thì thấy Giản Chí Văn bước xuống từ ghế lái.
Trên tay anh ta cầm… chính là chiếc vòng cổ đó!
Dưới ánh đèn đường, nó chói mắt đến kinh người!
Tôi thấy anh ta nhìn quanh trái phải, rồi vội vàng đi về phía nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Tôi bám theo, nấp vào góc khuất gần nhà vệ sinh.
Khoảng mười phút sau, có người bước ra.
Một người phụ nữ mặc đồ da bó sát, đeo khẩu trang, dắt theo một “con chó”.
Tôi căng mắt nhìn.
Chó cái gì mà chó?
Rõ ràng là…chồng tôi, Giản Chí Văn!
Trên mặt anh ta là vẻ đê mê khó tả, cổ đeo chiếc vòng khóa đó.
Người phụ nữ cúi xuống xoa đầu anh ta.
Giản Chí Văn lập tức dụi dụi đầu vào đôi giày cao gót của cô ta một cách lấy lòng.
Sợi dây xích phát ra tiếng leng keng giòn tan.
06
Đêm khuya, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tôi có thể nghe rõ từng lời họ nói.
“Chó chết, hôm nay gan to thật đấy, dám chơi ngay gần công ty? Không sợ bị phát hiện à?”
Tiếng cười khanh khách của người phụ nữ vang lên.
Giản Chí Văn không ngừng lắc lư cơ thể, thở hổn hển:
“Camera... ha... camera hỏng hết rồi…”
Anh ta thè lưỡi ra một cách lố bịch.
“Tháo khẩu trang ra… cho con chó chết nhìn mặt nữ vương đại nhân…”
Nghe nói camera hỏng rồi, người phụ nữ cũng bớt dè dặt.
Cô ta dùng ngón tay sơn đỏ rực từ tốn kéo khẩu trang xuống.
Khi gương mặt quen thuộc hiện rõ dưới ánh đèn đường.
Hai chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi sụp xuống đất.
Người phụ nữ đó…lại là… Lâm Dao Dao!
Cô giáo mầm non của con trai tôi!
Bảo sao! Bảo sao Giản Chí Văn dù bận đến mấy cũng nhất định tự đưa đón con đi học.
Tôi còn tưởng anh ta thương tôi, muốn san sẻ bớt gánh nặng.
Hồi đó tôi cảm động gần chết, không ngờ sự thật lại là như vậy!
Nghĩ đến việc Giản Chí Văn ngay dưới mắt con mình, lại làm chuyện đó với cô giáo của nó…Một cơn buồn nôn dữ dội ập tới.
Tôi ôm chặt miệng, muốn ói quá...
Thật sự kinh tởm đến mức không chịu nổi…
Tôi cố kìm cơn buồn nôn trong bụng, tiếp tục căng mắt nhìn hai người kia.
Ngón tay Lâm Dao Dao quấn lấy sợi xích, kéo mạnh lên cổ Giản Chí Văn, siết ra một vệt tím bầm rõ rệt.
“Bố của Hạo Hạo à, anh thèm khát thế này, không sợ mẹ Hạo Hạo phát hiện sao?”
Mặt Giản Chí Văn méo mó vì đau đớn và... khoái cảm.
“Cái con đàn bà như cá chết đó... nhìn một cái cũng thấy buồn nôn... tôi căn bản không ngóc đầu lên nổi.”
Lâm Dao Dao cười khẽ, dùng mũi giày nhấc cằm anh ta lên.
“Thế sao anh không ly hôn?”
“Cô ta trông con, hầu hạ mẹ tôi, vừa là bảo mẫu không lương, cũng còn chút giá trị.”
“Ha ha ha, còn tôi thì sao?”
“Cô là nữ hoàng của tôi…”
Giản Chí Văn ngây ngất úp mặt lên đôi giày cao gót của cô ta.
Lâm Dao Dao giơ chân đá mạnh vào mông anh ta một phát.
“Tsk tsk tsk~ Quả nhiên là con chó chết trời sinh.”
Giản Chí Văn ngước đầu lên, hai mắt sáng rực.
“Phạt con chó không ngoan đi… gâu… gâu gâu!”
“…”
Nhìn bóng lưng hai người họ khuất dần.
Tôi cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa.
Chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến trời đất đảo lộn.
07
Tôi dùng nước lạnh rửa mặt.
Người phụ nữ trong gương đôi mắt đỏ ngầu.
Trong nhà vệ sinh công cộng giữa đêm tối, gương mặt ấy trông như hồn ma vất vưởng.
Nhưng trên đời này, thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ, chính là lòng người.
Tôi hít sâu một hơi, rồi bắt đầu cẩn thận lục soát từng ngóc ngách trong nhà vệ sinh.
Cuối cùng, tôi phát hiện một túi đen trong phòng chứa dụng cụ vệ sinh.
Bên trong là quần áo của Giản Chí Văn.
Còn có hai chiếc chìa khóa bạc nhỏ.
Rất thích làm chó đúng không?
Vậy thì tôi sẽ cho anh toại nguyện.
Tôi cầm chặt chìa khóa, rồi…
Đợi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong xoáy nước, tôi mới xách túi quần áo rời khỏi nhà vệ sinh công cộng.
Hai người đó vừa lén lút tránh né bảo vệ tuần tra, vừa mặt dày dạo quanh khắp nơi trên đường.
Chí Văn trông như đang cực kỳ tận hưởng, thỉnh thoảng còn “gâu gâu” vài tiếng.
Một tiếng sau, cả hai cuối cùng cũng chuẩn bị quay về.
Chí Văn mặt mày phấn khích, rõ ràng vẫn còn thèm chơi.
Hắn ta đi thẳng đến cột điện cạnh công ty, nhấc chân lên... tè một bãi.
Dao Dao cười đến nỗi run cả người, tiện tay khóa đầu dây xích lại vào cột điện.
“Đồ chó chết, đứng đây đợi nha. Em vô lấy chìa khóa đã.”
“Gâu~”
Chí Văn nhe răng, lè lưỡi không ngừng, mắt ngập tràn sung sướng.
Rõ ràng, hắn rất hưởng thụ cảm giác bị phơi bày như vậy.
Tôi khẽ cong môi cười, cứ cười đi.
Chút nữa tụi bây hết cười nổi cho coi.
Mười phút sau, Dao Dao hớt ha hớt hải chạy ra khỏi nhà vệ sinh, mặt tái mét, đầy sợ hãi.
“Chí Văn! Mất tiêu rồi! Quần áo với chìa khóa đều mất sạch rồi!”
08
Nghe vậy, sắc mặt Chí Văn lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Toàn thân run rẩy, lần này không phải vì kích thích, mà là vì sợ.
“Không thể nào! Em tìm kỹ lại đi! Có khi bỏ sót chỗ nào đó!”
Dao Dao quýnh lên, dậm chân tại chỗ.
“Em lục hết rồi, cả bệ xí em cũng mở lên coi luôn! Mẹ kiếp là ai lấy mất rồi vậy trời!”
Chí Văn điên cuồng kéo sợi xích trên cổ, nhưng sợi xích quá chắc chắn, hắn không cách nào thoát ra được.
Giọng hắn bắt đầu nghèn nghẹn sắp khóc:
“Giờ làm sao đây? Không có chìa khóa thì mở sao được! Em nghĩ cách gì đi chứ!”
Hai người xoay vòng vòng như gà mắc tóc.
Còn tôi thì ung dung chỉnh tiêu cự camera.
Quả nhiên, Dao Dao đúng là luôn dẫn đầu.
Phóng to lên vài lần, từng giọt mồ hôi trên trán, ngón tay run rẩy, vết đỏ trên cổ Chí Văn đều hiện rõ mồn một.
Tôi tiện tay đăng định vị và vài từ khóa vào một bài tám chuyện.
Sau mười phút giằng co, sợi xích vẫn lành lặn như mới.
Dao Dao nghiến răng, như thể đã hạ quyết tâm.
Cô ta nhặt lên cục đá bên cạnh.
“Chí Văn, ráng chịu xíu nha, em sẽ đập vỡ cái khóa, cứu anh ra!”
Cột điện quá to, sợi xích quấn một vòng, khóa nằm ngay cổ Chí Văn.
Tức là, đầu hắn dính sát vào cột điện.
Chí Văn nhìn cục đá trong tay Dao Dao với vẻ kinh hãi.
“Em… em nhắm kỹ vô! Đừng có đập trúng động mạch cổ đó nha!”
Dao Dao hít sâu một hơi.
Cô ta nheo mắt nhắm ngay ổ khóa, nhưng tay lại run lên ở giây cuối cùng…
Rầm!... trúng ngay đầu Chí Văn.
“Aaaaa…!”
Ngay khoảnh khắc hòn đá chạm xuống, tiếng gào thảm thiết của Chí Văn vang vọng khắp nơi.
“Mẹ kiếp! Em đập mạnh vậy làm cái quái gì?!”
Hắn đau đến mức nghiến răng trợn mắt, máu từ trán chảy xuống dọc gò má.
Dao Dao thì vô cùng chính khí:
“Không dùng sức thì sao đập bể khóa được? Vậy giờ đập nữa không? Không thì em đi à!”
Dao Dao giả vờ quay người.
“Đừng!!”
Bình luận