Sau Khi Ném Chìa [...] – Chương 4

Khiến Lâm Dao Dao sững sờ đến mức thốt lên: “Chơi lớn vậy luôn á? Nhỡ bị phát hiện thì sao?”

Mặt Giản Chí Văn đỏ bừng vì phấn khích.

“Yên tâm đi, anh đã tìm hiểu kỹ rồi, đó là nhà máy bỏ hoang, không người, không camera!”

Lâm Dao Dao vẫn còn do dự.

“Hay thôi đi, biến thái quá rồi đó.”

“Em đâu phải thích cái túi đó sao? Xong việc anh mua cho em!”

Mắt Lâm Dao Dao lập tức sáng rực.

“Ái chà~ Vậy thì em sẽ không nương tay đâu đó~”

“Cầu xin em đó, càng mạnh tay càng tốt!”

Hai người cuối cùng đã đạt được thỏa thuận.

Tôi cũng bật cười thành tiếng.

Bấy lâu nay, rốt cuộc cũng đến lúc thu lưới rồi.

Tôi thật sự rất mong chờ.

12

Hai ngày sau, sáng sớm thứ Bảy.

Trời còn chưa sáng hẳn, Giản Chí Văn đã lặng lẽ rón rén rời giường.

“Đi đâu sớm vậy anh?”

Tôi giả vờ bị tiếng động đánh thức, dụi mắt hỏi.

Anh ta quay lưng thay đồ, giọng lộ rõ vẻ háo hức.

“Anh hẹn mấy ông bạn đi câu cá ở hồ chứa, chỗ đó sóng yếu, chắc không nhận được điện thoại đâu.”

“Vậy anh nhớ cẩn thận nha.”

“Ừ, vợ ngủ thêm chút đi, tối anh mang cá lớn về cho em.”

Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi rồi rời khỏi nhà.

Nửa tiếng sau, tôi đứng trước gương trong phòng tắm, cẩn thận điều chỉnh lại biểu cảm.

Mắt phải hơi đỏ, môi phải run lên một chút.

Từng chi tiết này, tôi đã luyện tập vô số lần.

Tại đồn cảnh sát.

“Anh cảnh sát ơi! Cứu tôi với! Chồng tôi bị bắt cóc rồi!”

Tôi còn chưa kịp thay giày, mang nguyên dép lê lao vào đồn.

“Đây… đây là video từ camera hành trình trong xe chồng tôi…”

Tôi đẩy điện thoại về phía cảnh sát.

Trên màn hình là cảnh Giản Chí Văn bị trói như đòn bánh tét, giãy giụa đau đớn trong cốp xe.

Mà người ngồi ghế lái lại là Lâm Dao Dao.

Áo da đen, mũ lưỡi trai, khẩu trang.

Nhìn rất giống tội phạm bị truy nã.

Tôi lựa lúc thích hợp để nước mắt rơi xuống.

“Tôi gọi cho anh ấy cả chục cuộc mà toàn thấy tắt máy…”

“Lần trước anh ấy còn bị tấn công trước cổng công ty, chẳng lẽ lại là cùng một người sao?”

Tôi nức nở nắm lấy tay áo cảnh sát, khóc ròng:

“Anh cảnh sát ơi, con tôi còn nhỏ như vậy, không thể mất ba được đâu!”

Sắc mặt cảnh sát dần trở nên nghiêm trọng.

Gương mặt tím ngắt của Giản Chí Văn bị siết cổ, cùng với tạo hình kỳ quặc của Lâm Dao Dao trong đoạn clip, bất cứ ai xem cũng sẽ tin đây là một vụ bắt cóc nghiêm trọng.

Tiếng còi hụ vang khắp con phố sáng sớm.

Tôi ngồi ghế sau xe cảnh sát, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại phía sau.

Điện thoại của đôi cẩu nam nữ kia vẫn đang trong trạng thái tắt nguồn.

Chắc giờ này họ đang chơi đùa đến quên cả trời đất rồi ha?

Nghĩ tới đây, tôi siết chặt điện thoại trong tay.

Sắp rồi… gần lắm rồi…

13

Trong nhà máy sắt phế liệu ở núi Giao Sơn.

Khi cảnh sát phá cửa xông vào, thứ họ nhìn thấy là…Giản Chí Văn hoàn toàn trần như nhộng, bị trói chặt vào một cột sắt gỉ sét.

Rõ ràng, anh ta thật sự có sở thích đặc biệt với cột trụ.

Lâm Dao Dao đang giơ cao roi da.

“Chát!”

Một vết roi mới hằn đỏ trên người anh ta.

“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

Lâm Dao Dao giật mình rùng mình một cái, roi rơi “cạch” xuống đất.

Hai cảnh sát lập tức lao tới, khống chế cô ta ngã xuống nền.

Nhìn thấy tôi, mắt Giản Chí Văn trợn trừng như sắp rớt ra ngoài.

Chỉ là miệng anh ta đang bị nhét tất chân, không nói được gì, chỉ phát ra mấy tiếng “ưm ưm” uất nghẹn.

“Chồng ơi!”

Tôi hét to rồi nhào tới, “Anh đừng sợ! Em đến cứu anh đây!”

Móng tay tôi vô tình chọc trúng vết roi trên người anh ta.

Anh ta lập tức đau đến rít lên từng hơi.

Tôi quay đầu nhìn Lâm Dao Dao đang bị đè dưới đất, hoảng hốt hét lên:

“Cô giáo Lâm?! Sao lại là cô?! Cô dám bắt cóc chồng tôi?!”

Lâm Dao Dao lắc đầu điên cuồng:

“Không phải bắt cóc! Là anh ta cầu xin tôi làm thế! Không tin thì hỏi anh ta đi!”

Tôi kinh ngạc nhìn Giản Chí Văn.

“Anh tự nguyện à?”

Anh ta lập tức lắc đầu theo phản xạ.

“Anh cảnh sát nhìn đi!”

Tôi khóc như thể chồng mình chết thật rồi.

“Chồng tôi cũng nói không phải tự nguyện! Bắt cóc thì bị xử bao nhiêu năm nhỉ? Ít nhất 10 năm nhỉ? Mau bắt cô ta lại đi!”

Lâm Dao Dao hoàn toàn hoảng loạn, cũng bắt đầu gào lên.

“Không phải! Tôi không có! Giản Chí Văn! Anh nói gì đi chứ!”

Cô ta vùng vẫy định đứng dậy, nhưng bị cảnh sát ấn xuống chặt hơn.

Tôi quay sang Giản Chí Văn.

“Chồng? Là thật hả?”

Giản Chí Văn quay đầu né tránh, rồi lặng lẽ gật đầu.

Tôi trừng mắt nhìn Lâm Dao Dao:

“Thấy chưa! Chính chồng tôi cũng xác nhận lời tôi là thật!”

Lâm Dao Dao: ……

Giản Chí Văn: ……

Tiếng “ư ư” trong miệng Giản Chí Văn càng lớn hơn.

Cảnh sát thở dài, bước lên tháo tất ra khỏi miệng anh ta.

“Nói đi, chuyện là thế nào?”

“Không phải bắt cóc, là… tôi tự nguyện.”

Giọng của Giản Chí Văn càng lúc càng nhỏ, đến mức gần như không nghe thấy.

“Cái gì?!”

Tôi lùi lại hai bước đầy kịch tính.

“Anh nói là, anh tự nguyện để cô giáo mầm non của con mình trói vào đây? Còn lột sạch đồ để cô ta quất roi anh?!”

Ánh mắt cảnh sát lập tức trở nên rất… khó tả.

Mặt Giản Chí Văn đỏ bừng.

“Em nhỏ tiếng chút được không, có vẻ vang gì đâu?!”

Tôi hét lên như kẻ bị trúng sét:

“Ly hôn! Tôi muốn ly hôn!”

Tôi giận phát điên.

Một người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình thì làm gì còn lý trí?

Nhân lúc cảnh sát không đề phòng.

Tôi chộp lấy cái roi da trên sàn rồi quất thẳng vào anh ta.

“Chát!”

“Chát!”

“Chát!”

Tôi chọn đúng chỗ yếu nhất mà đánh.

Chỉ vài roi, anh ta đã sưng như quả cà tím.

Cảnh sát vội vàng lao vào ngăn cản.

Tôi tức quá hóa ngất, mắt trợn trắng rồi ngã xuống đất.

Hiện trường lập tức rối tung rối mù.

14

Chúng tôi đều bị cảnh sát giáo huấn một trận.

Cuối cùng, hai bên đồng ý xử lý vụ việc theo hướng tranh chấp gia đình, hòa giải kết thúc.

Chỉ là chỗ đó của Giản Chí Văn bị thương khá nặng, bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng ba tháng, thời gian này phải dùng ống thông tiểu.

Nhưng anh ta lại không trách tôi.

Thậm chí còn quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tha thứ.

“Vợ ơi, anh sai rồi! Anh thật sự biết lỗi rồi!”

Anh ta khóc lóc, nước mắt nước mũi đầy mặt, túm lấy gấu quần tôi.

“Anh chỉ nhất thời ham cảm giác mới lạ thôi… Anh với cô ta hoàn toàn không có tình cảm! Em tin anh đi, trong lòng anh chỉ có em với con…”

Tôi vẫn không động lòng, lôi tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, thẳng tay ném vào mặt anh ta.

“Chữ ký đi. Con thuộc về tôi, tài sản thuộc về tôi, anh đi tay trắng.”

“Không! Anh chết cũng không ly hôn!”

Tôi rút điện thoại ra, mở đoạn clip quay trong nhà máy rồi giơ ra trước mắt anh ta.

“Anh chắc chứ? Có cần tôi giúp anh lên hot search không? #SếpCôngTyXYZBịTróiBởiCôGiáoMầmNon#, tiêu đề này ổn không?”

Cuối cùng, Giản Chí Văn vẫn phải đồng ý ly hôn.

Chỉ là điều kiện đổi thành: quyền nuôi con thuộc về tôi, căn nhà để lại cho anh ta, còn tiền tiết kiệm thì chia đôi.

Kết quả này tôi cũng thấy hài lòng.

Thực tế, trong một tháng qua tôi đã âm thầm rút dần tiền từ tài khoản chung, chuyển hết sang mua bảo hiểm giáo dục dài hạn cho con.

Phải đến khi con đủ 18 tuổi mới được rút.

Khi thấy số dư trong tài khoản, Giản Chí Văn giận dữ đến mức phát cuồng.

Nhưng nghe nói tiền dùng cho con, anh ta cũng đành câm nín.

Huống hồ, anh ta vĩnh viễn sẽ không biết rằng: suốt thời gian qua tôi làm tự truyền thông, cũng tích góp được không ít tiền.

Ban đầu tôi định đợi đến sinh nhật anh ta sẽ tặng một bất ngờ.

Không ngờ giờ đây lại trở thành món quà tự thưởng cho chính mình.

Còn căn nhà đó thì sao?

Tiền cọc do anh ta trả, khoản vay cũng do anh ta gánh.

Muốn giữ thì cứ giữ, còn những thứ quan trọng thật sự…tôi đã sớm mang theo rồi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...