15
Ngày kết thúc thời hạn “suy nghĩ lại trước ly hôn”, trời đặc biệt đẹp.
Chúng tôi một trước một sau bước ra khỏi cục dân chính.
Ngay lúc đó, điện thoại của Giản Chí Văn đột ngột đổ chuông.
Là cuộc gọi từ Lâm Dao Dao, giọng cô ta sắc bén đến mức tôi đi phía sau cũng nghe thấy rõ mồn một.
“Giản Chí Văn! Clip của tụi mình bị tung lên mạng rồi! Giờ cả thế giới đều biết hết rồi! Tôi mất việc rồi đấy!”
Giản Chí Văn quay phắt lại, trợn mắt nhìn tôi.
“Rõ ràng em đã xóa video trước mặt anh rồi! Còn lấy mạng của con ra thề nữa mà!”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Đúng vậy, cho nên tôi đăng video khác.”
Trong ánh mắt sửng sốt của anh ta.
Tôi đón một chiếc taxi ven đường, “Tốt nhất là anh nên xem hot search đi.”
Trong gương chiếu hậu, Giản Chí Văn liếc điện thoại, sau đó lao thẳng tới, điên cuồng đập cửa xe.
“Triệu Sơ Tình! Con đàn bà khốn kiếp này! Cô xuống xe cho tôi!”
Bác tài bẻ lái một cú cực gắt, khiến anh ta ngã sấp mặt luôn tại chỗ.
“Phì! Loại đàn ông tồi! Ngày nào tôi cũng đón khách ly hôn, gặp riết rồi!”
Tôi mỉm cười, mở Weibo.
Hot search số 1 hiện rõ rành rành:
#Sự thật phía sau vụ trói cột điện của một giám đốc công ty#
Chính là đoạn clip đầy đủ lúc anh ta bị trói cạnh cột điện công ty.
Phần bình luận đã nổ tung:
【Vãi chưởng! Ảnh diễn đỉnh thật, Oscar nợ anh Giản một tượng vàng luôn đó!】
【Lúc đầu tôi đã thấy lạ rồi, cái vòng cổ đó nhìn là biết hàng đặt riêng, không ngờ vụ này còn có cú twist tiếp theo!】
【Vòng cổ cùng mẫu đã lên sàn rồi, tìm #ChóCưngCủaDaoDao# trên Taobao, nhập mã giảm ngay 10%!】
【……】
Tôi tắt điện thoại, thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn video này tôi nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tới lúc tung ra ánh sáng.
16
Điện thoại của Giản Chí Văn gọi tới liên tục.
Tôi dứt khoát chặn luôn số anh ta.
Công ty của anh ta phản ứng rất nhanh, ngay tối hôm đó đã đăng thông cáo lên website:
【Theo quyết định khẩn cấp từ hội đồng quản trị, từ nay chính thức miễn nhiệm toàn bộ chức vụ của ông Giản Chí Văn tại công ty.】
Nhà để lại cho anh ta thì sao?
Với tình trạng hiện tại, anh ta lấy gì trả nổi tiền vay?
Huống hồ, tôi còn để dành cho anh ta một món quà bất ngờ!
Trong suốt thời gian quan sát vừa qua, tôi phát hiện:
Giản Chí Văn thật sự rất yêu xe của mình.
Chuyện gì cũng nói trong xe.
Chuyện gì cũng làm trong xe.
Camera hành trình lưu lại toàn bộ những khoảnh khắc “xuất sắc”.
Từ cảnh tán tỉnh Lâm Dao Dao, giao dịch mờ ám với khách hàng, đến những đoạn hội thoại bí mật với mẹ anh ta về việc chuyển tài sản đi chỗ khác.
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra bao năm nay Giản Chí Văn vẫn luôn đề phòng tôi, đã âm thầm chuyển hết tiền thành vàng miếng, giấu trong két sắt phía sau bức tranh sơn dầu trong phòng làm việc.
Vậy nên, nhân lúc anh ta và Lâm Dao Dao đang mây mưa quên trời đất.
Tôi lặng lẽ mở két.
Không xem thì không biết, xem xong thì choáng nặng.
Sự giàu sang đập vào mắt đến mức tôi muốn… phát khóc vì sung sướng.
Tính theo giá vàng hiện nay, ước tính phải mấy triệu tệ.
Tôi bỗng dưng tha thứ hết cho việc anh ta suốt bao năm luôn miệng bảo công ty làm ăn khó khăn, mỗi tháng chỉ cho tôi đúng 5.000 tệ tiền sinh hoạt.
Thì ra là muốn để dành cho tôi một món quà lớn.
Hì hì.
Số vàng đó hiện tại đã dọn nhà rồi, dọn sang nhà tôi.
Chỉ không biết bao giờ Giản Chí Văn mới phát hiện ra thôi.
17
Lâm Dao Dao và Giản Chí Văn đã dọn về sống chung.
Nói chính xác thì, sau khi cả hai bị công ty sa thải, lại thêm video lan truyền khắp mạng khiến danh tiếng bốc hơi không còn một cọng.
Bọn họ chỉ có thể ru rú trong nhà, không dám ló mặt ra đường.
Ngày thứ ba sống chung.
Chuông cửa reo vang, Giản Chí Văn tưởng là giao đồ ăn.
Không ngờ vừa mở cửa liền bị ba gã đàn ông cao to lực lưỡng xô thẳng vào trong.
Gã dẫn đầu xăm kín cả cánh tay, ngồi phịch xuống ghế sô-pha phòng khách.
Ngồi vắt chân, nhìn xuống Giản Chí Văn từ trên cao.
“Mày là Giản Chí Văn?”
Giản Chí Văn những ngày qua nín nhịn đầy bụng, lập tức bùng nổ:
“Mẹ mày là ai? Tự tiện xông vào nhà người khác? Có tin tao báo công an không?!”
Gã xăm trổ cười ha hả, vỗ tay hai cái.
Hai tên lực sĩ phía sau lập tức lao lên, vật Giản Chí Văn úp mặt xuống đất.
“Ai ồn ào thế?”
Lâm Dao Dao dụi mắt ngái ngủ từ trong phòng bước ra.
Vừa thấy người tới, mặt cô ta lập tức trắng bệch, môi run lên:
“Lý… Lý Đại Cường…”
Giản Chí Văn trợn tròn mắt:
“Hai người… quen nhau à?”
Lý Đại Cường đặt một chân đạp lên lưng Giản Chí Văn, cười nhạt:
“Tao là chồng cô ta đã đăng ký kết hôn chính thức! Hai con chó đực chó cái tụi bay chơi vui đấy ha? Hử?”
Chữ “hử” kéo dài, nghe mà lạnh sống lưng.
Gã nhấc chân ra, hai tên đàn em lập tức hiểu ý, bắt đầu đấm đá Giản Chí Văn không thương tiếc.
“Á! Đừng đánh nữa!”
Giản Chí Văn co người lại như con tôm luộc, ôm đầu gào khóc.
Lâm Dao Dao thấy vậy tính bỏ chạy.
Kết quả bị Lý Đại Cường túm tóc kéo lại.
Tát cho hơn chục cái liên tiếp, máu rỉ ra khóe miệng.
“Con đĩ! Tao còn đang bóc lịch trong trại, mày ở ngoài đã vội tìm trai rồi hả?!”
Lý Đại Cường nhổ một bãi nước bọt thẳng vào mặt cô ta.
“Chơi bạo dữ ha? Cột điện nữa nè? Hả?!”
Hai tên đàn em nghe xong càng ra tay hăng hơn, chuyên chọn chỗ yếu mà đánh.
Lý Đại Cường đứng cạnh chỉ đạo:
“Phải, đúng chỗ đó! Đập gãy luôn cho tao!”
Lúc Giản Chí Văn gần ngất xỉu.
Lý Đại Cường cúi xuống, vỗ mặt anh ta, cười khẩy:
“Ê anh em, ngủ với vợ người ta thì cũng phải trả giá chứ?”
Lâm Dao Dao khóc như điên ở bên cạnh:
“Giản Chí Văn, mau đưa tiền cho anh ấy! Ảnh thật sự từng giết người đó!”
Lý Đại Cường nghe vậy liền đạp mạnh lên tay Giản Chí Văn, nghiền qua nghiền lại.
“Nghe chưa? Tiền đâu?!”
“Cho! Tôi cho mà!”
Giản Chí Văn nước mắt nước mũi đầy mặt, đau đến phát khóc:
“Giờ… giờ tôi đi lấy…”
Lý Đại Cường cười nhạt:
“Tưởng tao ngu à? Dắt tao theo!”
18
【Bùm! Bùm! Bùm!】
Lý Đại Cường dùng nắm đấm đập vào cửa phòng làm việc, giọng đầy cáu kỉnh:
“Đồ chó chết! Mày gào cái gì trong đó đấy? Mở cửa!”
Giản Chí Văn nhìn chằm chằm vào cái két sắt trống trơn, đầu óc như ong ong nổ tung.
Đây chính là cả mạng sống của anh ta!
“Đệt!”
Lý Đại Cường thật sự phát điên rồi.
Hắn lùi lại hai bước, tung một cú đá bay cửa, ba người ập vào phòng.
Thấy Giản Chí Văn ngồi bệt trước két sắt, mặt trắng như tờ giấy.
“Mày dám chơi tao à? Tiền đâu?!”
Lý Đại Cường túm cổ áo kéo anh ta lên, lôi khỏi sàn nhà.
Giản Chí Văn bỗng rú lên như điên:
“Tiền của tôi bị trộm rồi! Tôi phải báo công an!”
“Báo cái con mẹ mày!”
Lý Đại Cường đấm một cú như trời giáng vào bụng anh ta.
“Mày dám giỡn mặt với ông?!”
19
Gân xanh trên trán Lý Đại Cường giật mạnh.
“Anh em, đánh chết mẹ nó cho tao!”
Vừa ra lệnh dứt câu, hai tên đàn em lập tức lao tới.
Nắm đấm như mưa rơi không dứt.
Lúc đầu Giản Chí Văn còn rên được mấy tiếng, về sau chỉ còn lại mấy tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Đại ca, không ổn rồi…”
Một gã đột nhiên dừng tay, đưa tay dò mũi Giản Chí Văn.
“Thằng này sắp đi đời rồi.”
Lý Đại Cường rủa một câu tục tĩu, ra hiệu dừng tay.
Ba người nhanh chóng lục tung căn nhà, gom hết tiền mặt, điện thoại và các vật có giá trị, chuẩn bị rút lui.
Chỉ là trước khi đi, Lý Đại Cường vẫn không nhịn được, quay lại đấm Lâm Dao Dao thêm một trận.
Ngay lúc họ mở cửa, nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào mặt.
“Cảnh sát đây! Không được động đậy!”
Là tôi gọi cảnh sát.
Mặc dù nhìn Giản Chí Văn bị đánh qua camera rất hả dạ.
Nhưng dù gì cũng từng là vợ chồng.
Tôi không thể thật sự ngồi yên nhìn anh ta bị đánh chết, đúng không?
Chỉ là…Có thể tôi mải xem quá, nên gọi cảnh sát hơi trễ một chút xíu thôi.
Trong phòng thẩm vấn tại đồn công an.
Lý Đại Cường khai toàn bộ đầu đuôi rõ ràng như đọc đơn hàng.
Hắn là chồng hợp pháp của Lâm Dao Dao, mấy năm trước đi tù vì cố ý gây thương tích, vừa mới ra tù chưa đầy nửa tháng.
Việc đầu tiên sau khi ra tù là liên lạc với Lâm Dao Dao, nhưng mọi tài khoản liên lạc đều bị cô ta chặn sạch.
Đang chạy khắp thành phố đi tìm người.
Thì điện thoại bỗng bật lên một đoạn video đang hot:
【Clip nóng giữa một quản lý cấp cao và cô giáo mầm non – phiên bản không che】.
Phần bình luận còn đào luôn ra cả địa chỉ nhà hai người.
Tất nhiên, cái bình luận đó không phải tôi đăng.
Tôi chỉ là đúng lúc rảnh rỗi có tiền, tiện tay mua chút quảng cáo đẩy đề xuất cho video mình quan tâm mà thôi.
Lỗi là do thuật toán bây giờ quá thông minh.
Chỉ cần chi ít tiền là có thể tùy ý đẩy nội dung tới đúng người cần thấy.
Khi tôi nhận được tin Giản Chí Văn chết.
Tôi đang chơi xếp hình với con trai.
Anh ta bị thương quá nặng, chưa kịp vào phòng cấp cứu thì đã tắt thở.
Lâm Dao Dao thì giữ được mạng, nhưng bị vỡ xương chậu nặng, cả đời sau phải sống trên xe lăn.
Kịch tính nhất là mẹ chồng cũ của tôi.
Nghe tin con trai chết, bà ta lao thẳng đến bệnh viện, vớ lấy cây truyền dịch đập thẳng vào người Lâm Dao Dao.
Đập được một nửa, bà tự lên cơn cao huyết áp, đột quỵ liệt nửa người.
Còn Lý Đại Cường?
Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người đã chắc như đinh đóng cột.
Ít nhất 15 năm tù, khỏi bàn.
Còn con trai tôi, với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Giản Chí Văn, sau một vòng xoay định mệnh, căn nhà ấy lại quay về với nó.
(Toàn văn hoàn.)
Bình luận