Chương 10
Thời nay điều kiện y tế còn lạc hậu, nhiều phụ nữ sinh con chẳng dám đến trạm xá.
Đa số đều nhờ mụ vườn trong làng đỡ đẻ.
Kỹ thuật của bà mụ chính là cái móc nối sinh tử của hai mẹ con.
Bà Vương tay nghề tốt, nên ai cũng tranh nhau nhờ bà giúp. Lời bà nói, tự nhiên có trọng lượng.
“Vài tháng trước, Thẩm Hiểu Tuyết đang bụng bầu, đến ở nhờ nhà tôi. Cô ta còn mang theo rất nhiều quà. Thẩm Hoài Chi cũng hay ghé thăm.”
“Cặp đó làm gì giống anh em? Họ thân mật như vợ chồng thì đúng hơn.”
“Chính tay tôi đỡ đẻ cho cô ta. Lúc ấy quần áo Thẩm Hiểu Tuyết còn chưa mặc chỉnh tề thì Thẩm Hoài Chi đã xông vào phòng sinh, hai người ôm nhau như thể trời đất này chỉ có hai người họ. Anh em nào lại gần gũi như vậy?”
“Trước kia chính ba của Cố Thanh Thanh đã liều mạng cứu Thẩm Hoài Chi khỏi dòng sông, vậy mà giờ hắn lấy oán báo ân, cùng con tiện nhân kia bôi nhọ danh dự của con bé. Còn mấy người nữa, mù hết cả rồi à? Phân biệt trắng đen không nổi à?”
Có những chuyện không chịu nổi sự soi xét.
Sau khi bị bà Vương vạch trần, dân làng bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ.
Hồi xưa lúc ra đồng, hay nghỉ trưa ở bờ ruộng, thỉnh thoảng vẫn thấy “hai anh em” nhà họ Thẩm lén lút trong đám ngô.
Mỗi lần bị bắt gặp, họ chỉ bảo là đang thu hoạch bắp.
Vì đến quá nhiều lần, hai người họ thậm chí còn được tiếng là “chịu khó, siêng năng tiến bộ”.
Hơn nữa, mấy tháng trước, Thẩm Hiểu Tuyết thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng, mặt mày nhăn nhó như đang buồn nôn — phụ nữ từng sinh con đều hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Trong đám đông bắt đầu có những tiếng bàn tán khác lạ.
Mẹ Thẩm thấy tình hình không ổn, bỗng ngồi phịch xuống đất gào khóc ăn vạ:
“Ôi trời ơi, bọn họ hợp sức bắt nạt nhà tôi – một mẹ già con côi – giữa thanh thiên bạch nhật lại vu cho con tôi tội danh dơ bẩn thế này!”
“Cố Thanh Thanh, đồ mặt dày không biết xấu hổ! Mày đẻ con hoang không được gả vào nhà họ Thẩm, giờ lại muốn bôi nhọ con tao à? Thẩm Hoài Chi và Tiểu Tuyết đã được ghi rõ trong hộ khẩu là anh em ruột, chẳng lẽ mày dám nói bí thư thôn ăn tiền nhà tao để sửa quan hệ trong giấy tờ?”
Lời vừa dứt, ai nấy lập tức im bặt.
Bởi vì liên quan đến bí thư thôn – người có quyền lực – ai cũng sợ đắc tội, chẳng dám hó hé.
Nhưng tôi không ngán.
“Vậy thì báo công an đi. Đã nói không rõ ràng, thì để công an đến điều tra cho sáng tỏ.”
Sắc mặt Thẩm Hiểu Tuyết lập tức trắng bệch.
Cô ta vội vàng bước lên kéo tay tôi, cố nặn ra vài phần dịu dàng:
“Chị Thanh Thanh, có chuyện gì từ từ nói. Lỡ chuyện vỡ lở, thì sau này chị còn lấy chồng kiểu gì? Nếu chị thật sự không muốn nuôi đứa bé, thì mẹ em cũng đã đến đây rồi, giúp đỡ chị một tay mà.”
Chương 11
Giúp đỡ?
Là đến làm “Thái hậu” thì có!
Ăn sạch đồ của tôi, mặc đồ của tôi, còn muốn tôi hầu hạ rót trà bưng nước.
Nhà họ Thẩm đúng là xem tôi là đứa cô nhi dễ bắt nạt, bám lấy không buông.
Kiếp trước tôi cày cuốc lam lũ nơi thôn quê, còn Thẩm Hiểu Tuyết thì sống nhung lụa ở thành phố.
Đợi tôi nuôi đứa bé lớn lên rồi, cô ta quay lại giành lấy, ngồi mát hưởng thành quả.
Tôi hất tay cô ta ra, tát cho một cái trời giáng.
“Thẩm Hiểu Tuyết, cô đừng giả vờ thanh cao với tôi nữa. Món nợ của cô, tôi còn chưa tính đấy! Con hoang cô tự sinh, có gan đổ lên đầu tôi à? Không sợ tôi bẻ cổ nó luôn hả?”
Cô ta sững người, đang định mở miệng chửi lại.
Tôi lập tức xắn tay áo, tát trái phải không ngừng, biến cô ta thành cái đầu heo.
Người trong thôn và cả Thẩm Hoài Chi vội vàng chạy tới can ngăn, nhưng tôi vẫn túm chặt tóc cô ta, không chịu buông.
Cho đến khi Thẩm Hiểu Tuyết hét lên một tiếng thảm thiết, bị tôi giật đứt cả một mảng tóc.
“Cô… Cố Thanh Thanh… đồ điên! Anh, sao anh cứ đứng đó nhìn nó đánh em vậy!”
Lúc này Thẩm Hoài Chi chỉ đứng lùi trong góc, rụt rè chẳng dám bước tới.
Từ lúc tôi nhắc đến chuyện báo công an, hắn đã như quả cà bị đông sương, mặt tái nhợt, chẳng dám hé răng.
Hắn yêu Thẩm Hiểu Tuyết, nhưng càng yêu bản thân hơn.
Nếu sự việc vỡ lở, tiền đồ của hắn coi như xong, có về được thành phố cũng phải co đầu rụt cổ mà sống.
Hồi trước, hắn và Thẩm Hiểu Tuyết là thanh mai trúc mã, chưa kết hôn nên không được sống chung.
Thế là nảy sinh ý xấu, đút lót cho bí thư thôn để sửa quan hệ thành anh em ruột trên hộ khẩu.
Đây là tội lớn, hoàn toàn có thể bị tống vào tù.
Hắn mặt dày tiến lại gần tôi:
“Thanh Thanh à, có gì mình về nhà nói, đừng để bà con hàng xóm chê cười.”
“Anh biết em vẫn còn giận.”
Nói rồi tự tát mình một cái.
“Tại anh dạo này lo chuyện đứa bé quá nên ăn nói lỡ lời. Sau này anh sẽ sửa, được không? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa mà.”
Tôi nhếch môi cười lạnh, khẽ gạt tay hắn ra, cười nhẹ:
“Anh nói đúng. Hôm nay náo loạn một hồi, cũng nên dứt điểm cho xong. Mẹ anh lặn lội từ xa đến, cũng không dễ dàng gì, để em ra cửa hàng mua ít thịt về bồi bổ.”
Thẩm Hoài Chi sững người.
Bình luận