Sau Khi Tái Sinh [...] – Chương 8

Không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy, sau đó trong mắt hắn hiện lên chút khinh thường.

Chắc hắn lại nghĩ tôi bị hai chữ “vợ chồng” làm mềm lòng, vẫn còn ôm mộng cưới hắn như trước.

Tốt thôi. Tạm thời để hắn mơ tiếp đi, rồi tôi sẽ đích thân đập tan cái giấc mơ đó.

Tôi đi thẳng đến đồn công an, dẫn theo bà Vương, kể rõ ngọn ngành từ đầu tới cuối.

Cảnh sát lập tức liên hệ với thành phố, xác minh thân phận thật sự của hai “anh em” nhà họ Thẩm.

Không lâu sau, các đồng chí công an mang theo còng tay đến bắt bí thư thôn, Thẩm Hoài Chi và Thẩm Hiểu Tuyết.

Mẹ Thẩm thì đứng phía sau vừa khóc vừa gào, làm ầm trời đất.

Chương 12

Thẩm Hoài Chi nhìn thấy tôi, lập tức gào lên như điên, muốn lao đến liều mạng với tôi.

Thật đáng tiếc, tay bị còng, vai bị cảnh sát ghì chặt, Thẩm Hoài Chi vùng vẫy điên cuồng, mặt cọ xuống nền đất thô ráp đến rướm máu.

Hắn gào lên:
“Tại sao? Cố Thanh Thanh, tại sao chứ? Tôi với cô không thù không oán, sao cô lại hại tôi như vậy!”

“Cô đã nói là không báo công an, từ đầu đến cuối cô đều lừa tôi!”

“Cô đợi đấy, tôi ra tù người đầu tiên tìm là cô!”

Tôi bước đến trước mặt hắn, đứng nhìn từ trên cao.

“Thẩm Hoài Chi, anh còn mặt mũi mà hỏi câu đó sao?”

“Người tính toán từ đầu đến cuối chẳng phải là anh à? À đúng rồi, tôi biết ngay từ đầu, đứa bé đó là do anh cố tình để bên bờ ruộng chờ tôi nhặt về.”

“Tôi cố tình mặc kệ đấy, tặc tặc, đứa trẻ nhỏ xíu như vậy mà bị lạnh đến mức tổn thương thần kinh, cả đời còn chẳng sống nổi tử tế đâu.”

“Một đứa trẻ bại não, không có cha mẹ thật sự chăm sóc, anh nghĩ mỗi ngày nó sẽ bị bắt nạt thế nào? À không, nó có lớn nổi không cũng là vấn đề đấy.”

Tôi cười một cách sảng khoái, Thẩm Hoài Chi thì hoàn toàn phát điên, miệng lẩm bẩm không ngừng đòi giết tôi.

Đã sống đến hai đời người, còn sợ mấy chuyện này nữa sao?

Sau khi sự thật được phơi bày, tôi lấy lại được suất trở về thành phố.

Tôi mang hết những gì quý giá còn lại trong nhà đem tặng bà Vương. Không có bà, tôi chẳng thể nào lật ngược được ván cờ này.

Kiếp trước tuy tôi sống cô độc suốt đời, nhưng ít ra cũng từng trải qua thời kỳ xã hội mới, biết rõ làm gì là có lời nhất.

Tôi mua vé tàu đi về phía Nam, đến Quảng Châu.

Ở đó có rất nhiều chợ đầu mối quần áo, giá rẻ hơn hẳn miền Bắc. Mỗi lần nhập hàng về bán lại ở quê là lãi gấp mấy lần.

Rất nhanh sau đó, tôi tích góp được khoản vốn đầu tiên, mở một cửa hàng thời trang cho riêng mình.

Tiếng pháo mừng khai trương vang lên, tôi vuốt nhẹ những chiếc váy thời thượng trong tiệm mà xúc động không nói nên lời.

Kiếp trước, tôi một mình nuôi con, một đồng bạc cũng phải cắt đôi mà tiêu.

Quần áo rách thì vá, vá rồi lại mặc.

Lần đầu tiên bước chân vào thành phố, tôi soi mình trong gương kính mà xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn đi.

Thậm chí, chỉ vì muốn đưa con đi ăn tiệc sinh nhật mà cũng bị nhà hàng đuổi ra ngoài.

May mắn thay, bây giờ tôi không cần phải ghen tị với ai nữa. Tôi có vô số quần áo mới để mặc.

Sau này tôi nghe bà Vương kể lại, Thẩm Hiểu Tuyết sau khi ra tù không bao lâu thì trở mặt với Thẩm Hoài Chi, bỏ theo một thương nhân giàu có.

Ai ngờ hắn là lừa đảo, bán cô ta về một vùng quê hẻo lánh.

Hiện giờ vẫn còn bị xích sắt khóa lại, bắt phải sinh cho bằng được một đứa con trai.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, lái chiếc xe ô tô mới mua rời đi.

Trên đường, đột nhiên có một tên ăn mày gầy gò chắn ngang đầu xe, cầu xin tôi cho ít tiền và đồ ăn.

Bên cạnh hắn là một đứa trẻ ngơ ngác, nước dãi chảy ròng ròng, đang cúi đầu lạy tôi liên tục.

“Làm ơn, chị tốt bụng sẽ có phúc báo. Chúng tôi mấy hôm nay chưa được ăn no bữa nào, xin chị thương tình cho hai đồng thôi cũng được.”

Tôi vừa định lấy ví, thì nhận ra — người đó chính là Thẩm Hoài Chi và đứa con bại não của hắn.

Quả là ông trời có mắt, ác giả ác báo.

Tôi lạnh lùng nói:
“Thẩm Hoài Chi, đừng lạy nữa. Hôm nay anh có lạy đến chết ở đây cũng vô ích.”

Nghe thấy giọng tôi, tên ăn mày khựng lại, ngước nhìn tôi rất lâu.

Cũng phải, giờ tôi mỗi lần ra ngoài đều trang điểm kỹ càng, quần áo cũng toàn đồ đẹp như mấy quý cô thành phố.

Về làng, ai cũng bảo không nhận ra tôi nữa.

Hắn còn muốn nói điều gì đó, nhưng tôi đạp ga, phóng thẳng đi.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Thẩm Hoài Chi như kẻ điên, vừa chạy theo xe vừa gào khóc đòi tôi dừng lại.

Cho đến khi bóng hắn khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Con người ta, chết là xong một đời.

Còn sống mà bệnh tật, không tiền, không hy vọng — đó mới là sự trừng phạt cay nghiệt nhất.

Nhưng điều khiến Thẩm Hoài Chi đau khổ nhất không phải là cuộc sống hiện tại,

Mà là sự thật: hắn từng có cơ hội sống cuộc đời tốt đẹp cùng tôi ở thành phố.

Bây giờ, lại biến thành một kẻ ăn xin.

Đó sẽ là bóng ma trong lòng hắn, ám ảnh hắn đến suốt đời.

Tôi hạ kính xe xuống, đưa tay ra cảm nhận làn gió mát lạnh của buổi chiều hoàng hôn.

Tâm trạng chưa bao giờ nhẹ nhõm đến vậy.

End

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...