Tôi ngồi phía trước bọn họ, mặt lập tức đỏ lên.
Chuyện này cũng nhìn ra được sao?
Tên khốn đáng chết.
Bây giờ eo tôi vẫn còn đau nhức.
Trước đây khi anh còn ngồi xe lăn, phần lớn là kiểu thích chăm sóc và phục vụ tôi.
Tôi cũng rất thích.
Bây giờ không cần ngồi xe lăn nữa, trực tiếp biến thành hai hiệp, trên dưới đủ cả.
Hiệp trên vừa kết thúc, hiệp dưới lại bắt đầu phục vụ.
Những dòng bình luận lúc trước đúng là không lừa tôi.
Chỉ là từ sau khi Bạch Oánh Oánh vào tù, tôi đã rất lâu không nhìn thấy bình luận nữa.
Khoảng thời gian đó tôi mắc một trận bệnh nặng.
Trong cơn mơ màng, bên tai luôn vô cùng hỗn loạn.
Dường như có rất nhiều người đang nói chuyện.
Nào là:
“Xong rồi, hệ thống muốn cưỡng chế cho pháo hôi rời sân khấu.”
“Có cảm giác thế giới sắp sụp đổ. Nhân vật chính lại có sức mạnh lớn như vậy sao?”
Cho đến một ngày, tất cả những âm thanh hỗn loạn đều biến mất.
Thay vào đó là một cái ôm ấm áp.
Vô cùng giống Hứa Đông Tàng.
Khi tôi một lần nữa mở mắt, tôi bất ngờ phát hiện Hứa Đông Tàng đã có thể đi lại rất tốt.
Rõ ràng trước khi hôn mê, tôi nhớ anh chỉ có thể miễn cưỡng đi vài bước.
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi và Hứa Đông Tàng đi trên con đường rợp bóng cây trong trường.
Tôi dùng tay tạo thành một khung hình chữ nhật trước mắt.
“Hứa Đông Tàng, anh chắc chắn không thể tưởng tượng được.”
“Trước đây tôi có thể nhìn thấy chữ xuất hiện ở đây.”
Anh nắm tay tôi:
“Chữ sao?”
“Là chữ trên trời sao?”
“Cũng xem như vậy. Nhưng tôi đã rất lâu không nhìn thấy nữa.”
“Thôi, anh cứ xem như tôi nói linh tinh đi.”
“Trên trời sao có thể xuất hiện chữ được chứ?”
Một tiếng búng tay vô cùng khẽ vang lên.
Những dòng bình luận lại xuất hiện trước mắt.
【Các chị em lại đến xem Kiến Hạ ăn cơm đây.】
【Đúng vậy, đúng vậy! Hôm nay tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học rồi, cũng đến báo tin vui với các chị em.】
【Tôi cũng đến báo tin vui. Sau khi ly hôn, tôi tiếp tục học tiến sĩ. Năm nay tôi cũng giống Kiến Hạ, sắp tốt nghiệp rồi!】
【Ôi trời, chúc mừng, chúc mừng! Mọi người đều tuyệt vời quá!】
【Haizz, nhớ trước đây Kiến Hạ còn có thể nhìn thấy chúng ta. Bây giờ cô ấy không còn nhìn thấy nữa, vẫn hơi buồn.】
【Không sao. Cô ấy đang cố gắng sống, chúng ta cũng vậy.】
Tôi mở to mắt:
“Trời ơi, mọi người giỏi quá!”
【Kiến Hạ, cô có thể nhìn thấy chúng tôi rồi sao?!】
“Có thể!”
“Tôi có thể nhìn thấy rồi!”
【A a a a, tốt quá! Cô nhất định phải hạnh phúc nhé.】
【Đúng vậy. Chúng tôi đã nhìn cô đi suốt chặng đường này. Bây giờ cô cũng trở thành một nhà thiết kế kiến trúc có chút tiếng tăm rồi, Kiến Hạ.】
Hốc mắt tôi lại nóng lên.
“Mọi người cũng vậy.”
“Tất cả chúng ta đều phải hạnh phúc.”
Hứa Đông Tàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Anh không hỏi vì sao tôi khóc.
Giống như ngay từ đầu đã biết nước mắt của tôi rơi xuống vì ai.
Chiếc nhẫn kim cương hình hoa hướng dương trên ngón áp út tỏa sáng lấp lánh.
Tôi nghĩ…
Tất cả chúng ta nhất định đều sẽ hạnh phúc.
**Hết**

