Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

## 06

Nghe nói tôi sắp gặp Hứa Phong, một bộ phận bình luận còn bi quan hơn cả tôi.

【Hứa Phong không phải người lương thiện gì đâu. Đúng là một kẻ điên cuồng anh trai. Đặc biệt là đôi chân của anh trai hắn bị thương vì bảo vệ hắn.】

【Lần này nếu bị phát hiện pháo hôi nhỏ là giả mạo thì cô ấy còn đường sống sao?】

【Khó nói, thật sự khó nói…】

【Mỗi ngày tôi đều vừa ăn cơm vừa xem pháo hôi nhỏ. Tôi không muốn mất người bạn ăn cơm trên mạng đâu…】

Một bộ phận khác lại hả hê.

Chỉ là bộ phận này càng lúc càng ít.

Nghe nói vì thời gian trước bọn họ chửi tôi quá dữ nên có một đám lớn đã bị cấm bình luận vĩnh viễn.

【Pháo hôi đáng chết, sao còn chưa hết vai? Ngày nào cũng chiếm lấy nam chính của bé cưng chúng ta, thật ghê tởm.】

Khi thật sự nhìn thấy Hứa Phong, cậu ta hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi.

Nhìn thế nào cũng giống một sinh viên đại học.

Nói chuyện cũng rất thoải mái, hoàn toàn là dáng vẻ của một cậu trai ngốc nghếch không hề đề phòng người khác.

Trò chuyện một lúc tôi mới biết cậu ta còn nhỏ hơn tôi hai tuổi.

“He he, hồi nhỏ anh tôi chăm sóc rất tốt. Mười sáu tuổi tôi đã vào đại học, tốt nghiệp cũng sớm, hai mươi mốt tuổi đã ra trường.”

Tôi yếu ớt hỏi:

“Tốt nghiệp đại học sao?”

“Cao học.”

Thấy miệng tôi há to đến mức không khép lại được, Hứa Phong xua tay:

“Chuyện của em không đáng nhắc đâu, chị dâu.”

“Tốt nghiệp rồi cũng chỉ đi làm thuê, không bằng anh em tự tay gây dựng sự nghiệp.”

“Hồi nhỏ hai anh em còn sống trong nhà cấp bốn. Ôi trời, ai ngờ chỉ vài năm sau đã được sống trong biệt thự lớn.”

Giọng cậu ta nói nghe đặc biệt giống đang khoác lác.

Bực mình thật sự.

Nhưng tôi biết những gì cậu ta nói đều là thật.

Càng tức hơn!

Đúng là vô tình lạc vào gia đình quyền quý.

“Từ sau khi anh em bị thương năm ngoái, anh ấy đã tự nhốt mình lại.”

“May mà có chị dâu. Bây giờ anh ấy mới có thể một lần nữa bước ra ngoài.”

“Nguyện vọng lớn nhất đời này của em chính là anh ấy có một người hiểu rõ gốc gác, có thể ở bên cạnh.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà tâm hồn đã già rồi.

Cậu ta cũng nhìn thẳng vào tôi, khẽ cười:

“Cho nên, nếu có ai dám lừa anh em, dù phải xuống địa ngục em cũng sẽ kéo người đó theo.”

Vẻ ngây thơ ngu ngốc ban nãy hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là sự hung ác như rắn độc.

Tôi sợ đến mức quả xoài to trong tay cũng rơi xuống.

Cậu ta lập tức cúi xuống nhặt giúp tôi, vẻ mặt hoàn toàn trở lại như lúc mới gặp.

“Chị dâu, quả này rơi xuống chắc bị mềm quá rồi.”

“Hay là đổi quả khác ăn nhé.”

Tôi theo bản năng gật đầu:

“Được… được.”

Hứa Phong đặt quả xoài xuống, lấy cho tôi một quả mới.

Lúc chọn còn đặc biệt bóp nhẹ để thử độ mềm.

“Chị dâu ăn quả này đi. Độ chín vừa phải.”

Tôi mím môi nhận lấy, cúi đầu dùng dao nhỏ gọt vỏ.

Cậu ta cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi.

Nhìn đến mức tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi giả vờ bình tĩnh, không nhìn cậu ta.

Một miếng xoài vừa định cho vào miệng, cậu ta nhẹ giọng hỏi:

“Chị dâu, sao em nhớ anh em từng nói chị dị ứng với xoài nhỉ?”

Ngay khi cậu ta nói xong câu đó, Hứa Đông Tàng vừa xào xong một đĩa thức ăn, ngồi xe lăn bưng món ăn đi ra.

Trong lòng tôi hoảng hốt.

Trong ấn tượng của tôi, hình như Bạch Oánh Oánh thật sự dị ứng với xoài.

Xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi.

## 07

Hứa Phong khoanh tay, mang vẻ mặt chờ xem kịch vui.

Cậu ta cố ý.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn Hứa Đông Tàng.

Xe lăn của anh càng lúc càng đến gần tôi.

Tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh, chỉ nghe được tiếng tim mình đập vang như sấm.

Trong tiếng tim đập ấy, tôi chờ đợi tử thần tuyên án.

Khoảnh khắc đó, thật ra tôi không hề sợ hãi.

Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Hứa Đông Tàng nhiều hơn.

Một người tốt như vậy…

Giá như ngay từ đầu người gặp anh là tôi thì tốt biết bao.

Những dòng bình luận lại điên cuồng xuất hiện trước mắt.

【Xong rồi, xong rồi! Cuộc sống đang yên ổn bỗng nhiên hỏng mất. Tôi đã bảo Hứa Phong là loại người nham hiểm rồi mà!】

【Hu hu, pháo hôi nhỏ của tôi cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục hết vai sao?】

【Pháo hôi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Sống thêm nhiều ngày như vậy đã quá hời cho cô ta.】

【Nào các chị em, cùng báo cáo lầu trên để hắn bị cấm bình luận.】

Đĩa thức ăn được đặt lên bàn, phát ra tiếng va chạm rất khẽ.

Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc.

“Em nhớ nhầm rồi. Anh nói cô ấy dị ứng với nho.”

Hứa Phong khẳng định chắc nịch:

“Không thể nào, anh. Em không nhớ nhầm.”

Hứa Đông Tàng nhìn thẳng cậu ta.

Khí chất dịu dàng ôn hòa thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

Sự lạnh lẽo quanh người anh khiến người ta gần như không thở nổi.

“Em nhớ nhầm rồi.”

“Anh nói là nho.”

“Còn đứng đó làm gì? Không mau vào giúp anh nấu ăn.”

“…Em đến đây, anh.”

Hứa Phong không cam lòng đi theo anh.

Trước khi rời đi còn quay đầu liếc nhìn tôi.

“Chậc.”

Giống như thất vọng vì không bắt được quả tang tôi.

Chậc chậc cái gì?

Còn chép miệng nữa tôi nhổ lưỡi cậu ra!

Tôi bất lực nổi cáu với hai người họ.

【Pháo hôi nhỏ, có thể để tâm một chút không? Lúc rảnh thì chịu khó xem lại lịch sử trò chuyện của họ được không?】

【Cả ngày làm toàn chuyện dọa người. Tôi đi làm một ngày đã đủ mệt rồi, về còn phải lo lắng chuyện nhà họ Lâm của cô nữa.】

Có lý.

Tôi lấy điện thoại ra, chuyển sang tài khoản phụ.