Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Thấy tôi không trả lời, bà lại nói thêm:

 

“Bây giờ Khanh Khanh cũng có chút tiếng tăm trong giới múa trong nước. Bao năm nay nhà mình dồn không biết bao nhiêu tiền mới nâng được nó lên như thế. Là chị gái, con không thể trơ mắt nhìn sự nghiệp em mình sụp đổ như vậy được!”

 

Bị giọng nói sắc nhọn của bà làm đau đầu, tôi chỉ im lặng rút tay về, nhìn bốn con người trước mặt — mỗi người một tính toán riêng.

 

Khi đã gỡ bỏ lớp kính mang tên “tình thân”, tôi có thể nhìn rõ ràng mọi tâm tư giấu sau vẻ ngoài của họ.

 

Cho dù Tề Tu Viễn thật sự muốn đến với Lâm Khanh, họ vẫn có rất nhiều cách để bàn bạc một cách đàng hoàng.

 

Chứ không phải kéo nhau đến tận cổng công ty, làm ầm lên để ép tôi phải nhượng bộ.

 

Nói trắng ra, bọn họ chỉ đang thử giới hạn của tôi — muốn biết liệu tôi có còn ngoan ngoãn nghe lời như trước, có sẵn sàng hy sinh vô điều kiện lợi ích của bản thân chỉ để làm vừa lòng họ hay không.

 

“Tôi đồng ý.”

 

Sau vài giây trầm ngâm, tôi đưa ra câu trả lời.

 

Nhưng chưa để mấy người trước mặt kịp nở nụ cười nhẹ nhõm, tôi đã quay sang Tề Tu Viễn nói tiếp:

 

“Ba năm đại học, ba năm khởi nghiệp, sáu năm tuổi xuân. Tôi muốn mười lăm phần trăm cổ phần gốc của công ty làm bồi thường.”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Tề Tu Viễn rõ ràng không ngờ tôi sẽ đòi hỏi đền bù, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

 

Anh ta còn chưa kịp mở miệng, tôi đã nói thêm:

 

“Bồi thường xong, tôi sẽ không lên tiếng nửa lời về chuyện của hai người. Sau này dù có kết hôn, cũng không cần gửi thiệp mời. Tôi sẽ không quay lại nhà họ Lâm.”

 

“Chỉ cần các người đừng đến làm phiền tôi, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt các người. Còn nếu không… anh không muốn người ta gọi nữ thần múa của mình là tiểu tam chứ?”

 

Vừa dứt lời, Lâm Khanh lập tức phản ứng.

 

Không cho Tề Tu Viễn có thời gian suy nghĩ, cô ta ôm chặt cánh tay anh ta, bật khóc đầy tủi thân.

 

Tề Tu Viễn xưa nay vẫn luôn tự cho mình là người thanh cao, coi tiền như rác. Giờ lại đang trong giai đoạn mê mẩn vì yêu, cuối cùng thật sự gật đầu đồng ý.

 

Công ty là do tôi và anh ta cùng sáng lập.

 

Tôi nắm 26% cổ phần, anh ta nắm 35%. Những năm gần đây tôi đã dần thu mua lại 10%, nếu Tề Tu Viễn chuyển thêm phần đó cho tôi, tôi sẽ trở thành cổ đông lớn nhất hiện tại.

 

Còn anh ta, chắc chắn sẽ bị tôi đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực.

 

Để tránh Tề Tu Viễn tỉnh táo lại rồi đổi ý, tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho thư ký chuẩn bị giấy tờ, mời công chứng viên đến ký tại chỗ.

 

Ngay khoảnh khắc cổ phần vào tay, tôi chân thành chúc phúc cho Tề Tu Viễn và Lâm Khanh trăm năm hạnh phúc.

 

Thậm chí còn tiễn hai người ra tận cổng công ty.

 

Lâm Khanh nhìn tôi, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng:

 

“Chị à, tiền chị cũng lấy rồi, sau này đừng bám lấy anh Tu Viễn nữa nhé.”

 

Tôi mỉm cười, gọi bảo vệ đứng gần đó lại, chuẩn bị mời bọn họ ra khỏi công ty.

 

Lúc này, mẹ tôi bước từ phía sau Lâm Khanh ra, ánh mắt cũng đầy căng thẳng nhìn tôi chằm chằm.

 

Bà hỏi:

 

“Con nói không bao giờ quay về nhà nữa là có ý gì?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thấy tôi không có ý trả lời, bà liền ôm ngực, bắt đầu chỉ trích tôi:

 

“Đồ con bất hiếu, mày muốn chọc tức tao đến c.h.ế.t đúng không?”

 

Vừa nói, bà vừa làm ra vẻ như bản thân vì tôi mà đau đớn đến phát bệnh.

 

Chỉ là, tôi sẽ không còn giống như trước — bị dọa bởi những màn kịch đau ốm ấy rồi lại mềm lòng, nhún nhường.

 

Tôi thậm chí không buồn nhìn bà lấy một cái, xoay người định rời đi.

 

Lúc này, vẻ mặt đắc thắng trong mắt mẹ tôi cuối cùng cũng biến mất.

 

“Con ơi… con sao vậy?”

 

Bà túm lấy vạt áo tôi, trên mặt là sự hoảng loạn thật sự, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

 

Bà đã cảm nhận được rồi — những chiêu trò trước kia: than vãn, giả bệnh, vừa đ.á.n.h vừa xoa… tất cả đều không còn hiệu quả.

 

Vì tôi đã không còn quan tâm nữa.

 

Sẽ không vì họ mà nhún nhường, càng không quay đầu lại.

 

“Bà Tô.” Tôi nhẹ giọng mở miệng, nhìn bà và cả gia đình Lâm Khanh đang đứng phía sau.

 

“Sau này… cả nhà các người nhớ sống cho tốt đấy.”

 

“Đồ khốn, mày đang nói cái gì vậy hả!”

 

Bấy giờ, bố tôi — người từ đầu vẫn im lặng để mặc mẹ tôi “diễn vai mẹ hiền” — rốt cuộc cũng không nhịn được.

 

Ông ta bước nhanh đến, giơ tay định đ.á.n.h tôi.

 

Tề Tu Viễn muốn can ngăn nhưng bị Lâm Khanh giữ chặt không buông.

 

Trong lúc hỗn loạn, đội vệ sĩ tôi gọi từ trước đã đứng thành hàng chắn trước mặt tôi.

 

Lúc này đến lượt bố tôi c.h.ế.t lặng.

 

Ông ta ôm ngực, như thể bị tôi làm cho tức đến mức sắp ngất — động tác y hệt mẹ tôi khi nãy.

 

Đến nước này, Tề Tu Viễn cuối cùng cũng gỡ được tay Lâm Khanh ra, bước đến trước mặt tôi.

 

Ánh mắt anh ta đầy bất mãn:

 

“Sơ Tuyết, em có thể hận anh, nhưng dù sao chú thím cũng là bố mẹ ruột của em. Làm như vậy… quá đáng quá rồi.”

 

“Ừ ừ, đúng rồi.”

 

Tôi chẳng buồn đôi co nữa, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc trên điện thoại.

 

Tề Tu Viễn bị thái độ dửng dưng của tôi làm nghẹn họng.

 

Anh ta định nói gì đó nữa, nhưng tôi đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng rất nghiêm túc:

 

“Tề Tu Viễn, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh để lại tiền là đủ rồi, còn người thì tôi thật sự không muốn dây dưa thêm.”

 

Khi ánh mắt anh ta chạm phải vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh trên gương mặt tôi, vẻ mặt Tề Tu Viễn cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng loạn và lúng túng.

 

“Tôi nói thêm một chuyện,” tôi tiếp tục, “Dựa trên việc anh tự ý mất tích nửa tháng không báo, công ty đã không thể tiếp tục tin tưởng anh. Quyết định chính thức là anh bị miễn nhiệm khỏi chức Tổng Giám đốc điều hành. Mong anh giữ phong độ, đừng đeo bám dây dưa, tốt nhất là biến khỏi tầm mắt tôi càng xa càng tốt.”