Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chuyện này nhanh chóng lan truyền, mấy họ hàng từng xu nịnh họ cũng lần lượt tránh xa, chẳng ai muốn qua lại với họ nữa.
Một người trong họ hàng kể lại tình hình gần đây của bố mẹ tôi, vừa nói vừa thở dài:
“Hồi trước bố con thích nghe người ta khen mình giỏi nuôi con, nói gì mà nuôi con gái của chiến hữu, để nó sống như công chúa, đúng là có lòng tốt. Ai mà ngờ cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng.”
Nói xong, ông ta nhìn sang tôi, cười nịnh:
“Sơ Tuyết à, bác thấy vẫn là cô của con có mắt nhìn, chọn được đứa cháu ngoan như con, bây giờ chỉ cần ngồi hưởng phúc thôi.”
Chỉ là cô tôi không hề hưởng ứng.
Cô chẳng chút khách khí mà đuổi thẳng ông ta ra ngoài.
Cửa vừa khép lại, cô vẫn còn bực bội:
“Hồi con còn nhỏ, ông ta là một trong những kẻ suốt ngày chê bai con. Giờ con trai ông ta tốt nghiệp, muốn xin việc thì quay sang khen con. Những người này đúng là thứ gió chiều nào theo chiều ấy, thật đáng khinh!”
Về chuyện này, tôi lại không cảm thấy gì.
Cùng kiểu người đó, nửa đời đầu tôi đã gặp quá nhiều.
Chỉ là, trong ánh đèn vàng ấm áp, khi tôi nhìn gương mặt cô đang vì tôi mà tức giận, bỗng có một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng — rất nhẹ, nhưng rất thật. Chợt đến rồi chợt đi.
Cũng chính lúc đó, tôi mới lơ đãng nhận ra:
Trong mái tóc đen của cô đã bắt đầu xen vài sợi bạc.
Tôi bước tới nắm lấy tay cô, bảo cô đừng tức giận nữa, tôi mời cô đi ăn một bữa thật ngon.
Tôi nói:
“Cô à, ông ta nói sai rồi. Không phải vì cô có mắt chọn được con… mà là vì con quá may mắn nên mới gặp được cô.”
Giữa bao nhiêu người tầm thường tệ bạc ngoài kia, tôi lại gặp được một người nguyện lòng vì tôi mà che mưa chắn gió, không oán không trách.
Dưới ánh đèn, khóe mắt cô từ từ đỏ lên.
Cô quay lưng lại, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt, hồi lâu sau mới quay lại mỉm cười nhìn tôi.
Cô nói:
“Nói gì ngốc thế. Cô là cô của con, là người thân cùng huyết mạch. Cô thương con… là chuyện đương nhiên.”
…
Tôi càng ngày càng tập trung vào công việc.
Với cách nhìn nhận sự việc đủ lý trí và khách quan, lợi nhuận của công ty tăng theo cấp số nhân.
Giá trị của tôi cũng theo đó mà tăng vọt.
Lần gặp lại Tề Tu Viễn, là trong một buổi tiệc doanh nghiệp do bên đối tác tổ chức.
Anh ta mặc vest được cắt may chỉnh chu, tóc tai cũng chải chuốt cẩn thận.
Chỉ là không cách nào che giấu được vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt từng rất đỗi tự tin của anh ta.
Nhìn kỹ thì bộ vest ấy vẫn là mẫu của mùa trước.
Xem ra sống cùng một đàn muỗi “hút máu”, cuộc sống của anh ta cũng chẳng dễ dàng gì.
Muốn giúp Lâm Khanh duy trì đam mê múa thì phải bỏ ra không ít tiền, mà sinh hoạt phí cho bố mẹ tôi bên kia cũng chẳng rẻ.
Tề Tu Viễn nếu chịu cúi đầu xin giúp đỡ từ gia đình mình thì đã khác.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Nhưng bố mẹ anh ta vốn nổi tiếng kén chọn. Trước đây họ đã không ưa gì tôi — một đứa tay trắng khởi nghiệp cùng con trai họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giờ lại càng xem thường một kẻ như Lâm Khanh — ngoài việc bám víu đàn ông ra chẳng có gì trong tay.
Tề Tu Viễn muốn được gia đình chống lưng, tất nhiên phải chia tay với Lâm Khanh trước đã.
Chỉ là nhìn cũng thấy — anh ta thật sự yêu cô ta đến mức cam lòng cúi đầu.
Vì thế mới có cảnh tượng hôm nay:
Anh ta hạ mình đi lấy lòng những ông chủ nhỏ ngày trước mình từng coi thường.
Chỉ là — những người mà ngày xưa anh ta khinh thường, nay dường như cũng chẳng còn xem anh ta ra gì nữa.
Một trong số những đối tác đang bị anh ta quấn lấy không buông, vừa nhìn thấy tôi liền sáng bừng ánh mắt.
Vừa cười vừa vẫy tay chào, còn nhanh chóng bước về phía tôi.
Tề Tu Viễn thấy vậy thì lúng túng, đứng giữa chừng cũng không được, rời đi cũng không xong, chỉ có thể ngượng ngùng đứng im một chỗ.
Chúng tôi chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc.
Ánh mắt anh ta khẽ né đi, không còn chút nào phong thái tự tin năm xưa.
Hồi công ty mới khởi nghiệp, anh ta từng rất coi thường những mối quan hệ xã giao trên bàn tiệc.
Những công việc tiếp cận đối tác, đàm phán hợp đồng… đều do một mình tôi đảm đương.
Giờ đây, công ty đã đi vào quỹ đạo, đối tác cũng đã quen mặt.
Và những người đó — tất nhiên chỉ công nhận tôi, không phải anh ta.
Đó là chuyện hiển nhiên, tôi không hiểu Tề Tu Viễn còn cảm thán điều gì.
Chỉ là giây tiếp theo, như thể đã hạ quyết tâm, anh ta bước về phía tôi.
Tôi quay người, khẽ nói mấy câu với người bên cạnh.
Vệ sĩ lập tức bước ra, ngăn anh ta lại.
Tề Tu Viễn không thể tiến gần tôi quá ba mét, cuối cùng bị mời ra khỏi buổi tiệc một cách lịch sự.
Tối hôm đó, sau khi tiệc tàn, lúc tôi ra lấy xe, lại bắt gặp Tề Tu Viễn đang đứng chờ sẵn bên lề.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái.
Trong đầu tôi, những ký ức cũ chầm chậm hiện lên, từng đoạn một.
Sau khi xác định mọi chuyện giữa chúng tôi từ lâu đã rõ ràng trắng đen, không còn gì phải day dứt, tôi dứt khoát xoay người mở cửa xe.
Tề Tu Viễn vội vươn tay cản lại.
Cửa xe kẹp lên tay anh ta, phát ra một tiếng rắc giòn tan — tiếng xương gãy.
Mặt anh ta lập tức trắng bệch, tay ôm chặt bàn tay bị thương, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
“Chúng ta… thật sự phải đi đến bước này sao, Sơ Tuyết?”
Giọng anh ta vì đau mà khàn đi.
Tôi hạ cửa kính xe, rút ra một tấm séc mười vạn, thản nhiên ném ra ngoài:
“Tiền thuốc.”
Nói rồi tôi chẳng buồn để ý anh ta có nhặt không, buông tay lái, đạp ga rời đi.
Từ lúc nhìn thấy Tề Tu Viễn, tôi đã lường trước chuyện này.
Đám người đó nội bộ xào xáo lục đục, giờ lại bắt đầu tính kế lên tôi.

