Để theo đuổi cậu bạn học nghèo kiết xác tên Thẩm Hạc, tôi cho thuê căn hộ với giá rẻ. Hơn nữa còn dụ cậu ấy bằng cách mặc càng ít quần áo thì tiền thuê càng rẻ. Cậu ấy ngượng ngùng nhưng vẫn làm theo. Nhưng chẳng được bao lâu, con gái ruột thật sự của nhà tôi được đón về, tôi – đứa con nuôi rơi vào cảnh tay trắng. Căn nhà cũng bị Thẩm Hạc mua lại với giá cao. Đứng trước đống hành lý chất cao như núi, tôi dè dặt hỏi xác nhận: “Tôi còn được tiếp tục ở đây không?” “Được chứ.” Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, khoanh tay nhìn tôi. “Y như giá thuê cũ, một tháng hai nghìn.” “Mặc quần ngắn giảm năm trăm, không mặc áo trên giảm thêm năm trăm.” ……
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận