Sau Khi Tôi Phá [...] – Chương 1

Để theo đuổi cậu bạn học nghèo kiết xác tên Thẩm Hạc, tôi cho thuê căn hộ với giá rẻ.

Hơn nữa còn dụ cậu ấy bằng cách mặc càng ít quần áo thì tiền thuê càng rẻ.

Cậu ấy ngượng ngùng nhưng vẫn làm theo.

Nhưng chẳng được bao lâu, con gái ruột thật sự của nhà tôi được đón về, tôi - đứa con nuôi rơi vào cảnh tay trắng.

Căn nhà cũng bị Thẩm Hạc mua lại với giá cao.

Đứng trước đống hành lý chất cao như núi, tôi dè dặt hỏi xác nhận: “Tôi còn được tiếp tục ở đây không?”

“Được chứ.”

Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, khoanh tay nhìn tôi.

“Y như giá thuê cũ, một tháng hai nghìn.”

“Mặc quần ngắn giảm năm trăm, không mặc áo trên giảm thêm năm trăm.”

……

1

Tôi là một cô ấm vô danh ở Bắc Kinh.

Nói là “vô danh” vì tôi rất kín tiếng.

Chưa từng khoe khoang giàu có.

Từ tiểu học đến hết cấp ba, chỉ cần người khác biết hoàn cảnh gia đình tôi là y như rằng họ sẽ đột nhiên thân thiết kỳ lạ.

Trong lúc tôi còn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì thì bỗng dưng có thêm 20 “chị em thân thiết” và 40 “anh em huynh đệ”.

Thậm chí còn có thêm mấy mối hôn ước từ hồi còn chưa cao bằng cái đùi tôi.

Vì thế lên đại học, tôi luôn giấu kín thân phận.

Người ta không hỏi thì tôi cũng chẳng nói.

Ai mà hỏi thì tôi giả ngu.

Nhờ vậy cuộc sống đại học của tôi cũng bình thản mà dễ chịu.

Cho đến một ngày, trong lớp có thằng công tử nhà giàu Triệu Tử Thần vừa khoe khoang vừa dí điện thoại vào mặt tôi tỏ tình.

“Thích xe này không, theo anh là anh mua cho ngay.”

Tôi vốn chẳng ưa gì mấy đứa thích làm màu.

Liếc qua ảnh xe, tôi lạnh nhạt từ chối.

“Không cần.”

Chiếc xe đó tôi đã có rồi.

Trong nước chỉ có 2 chiếc.

Một cái nhà tôi mua, cái còn lại cũng chẳng bán cho hắn được đâu.

“Mày làm bộ làm tịch gì, theo anh đây mày đỡ đi mười năm đường vòng biết không.”

Tôi cạn kiên nhẫn, ném mạnh bút xuống bàn.

“Tôi ghét nhất loại nhà giàu ngu si như anh.”

Nói xong tôi quay lưng đi thẳng.

Trong lớp lập tức vang lên tiếng xì xào.

Tối hôm đó, bị thằng ngu Triệu Tử Thần chọc tức, tôi cũng lấy hết can đảm tỏ tình với Thẩm Hạc.

“Thẩm Hạc, tôi thích cậu, cậu có muốn ở bên tôi không?”

Khung chat phía trên hiển thị “đang nhập” chớp tắt một hồi, cuối cùng cũng có hồi âm.

“Vì sao lại thích tôi?”

“Vì tôi nghèo à?”

……

Vì sao thích Thẩm Hạc?

Vì cậu ấy đẹp trai chứ sao!

Gia cảnh gì đó tôi không thèm quan tâm.

Dù gì ở thành phố A cũng chẳng có mấy nhà dám lấy tôi mà không làm rể ở rể.

Nghĩ sao thì nói vậy.

“Vì tôi thích trai đẹp.”

Lần này Thẩm Hạc trả lời rất nhanh.

“Không muốn.”

Tôi chẳng buồn, ngược lại càng có hứng chiến đấu.

Bật mic nói thẳng.

“Được thôi ông xã, dù cậu không muốn tôi vẫn muốn ở bên cậu.”

……

Tôi đã nghe danh Thẩm Hạc từ lâu.

Dù không cùng lớp nhưng cả trường đều biết cậu ấy đẹp trai.

Cũng biết cậu ấy nghèo.

Nghe nói còn từng đi giao đồ ăn trong trường.

Lần đầu chúng tôi tiếp xúc là trong tiết học tự chọn.

Tôi mượn cớ hỏi mượn thẻ cơm để bắt chuyện.

Khi ấy cậu ấy ngái ngủ, lười biếng quăng thẻ lên bàn.

Tôi nhìn kỹ.

Ối giời ơi.

Thẻ đen.

“Bạn ơi, tôi chỉ mượn thẻ cơm thôi mà.”

Thẩm Hạc mặt không cảm xúc.

“Quen quẹt thẻ đen rồi.”

Nói xong mới lôi ra thẻ cơm.

Đứng trước quầy thu ngân tôi nhớ tới câu nói đó mà toát mồ hôi.

Trong thẻ cậu ấy còn đúng 8 tệ.

Không đủ tiền mua bát bún thêm quả trứng.

Về lớp tôi lập tức chuyển tiền trả.

Còn cố ý chuyển dư thêm 100.

Cậu ấy nhìn số tiền, lại nhìn đồ trong tay tôi, lạnh giọng.

“Chỗ tôi không phải hòm công đức.”

“Cầm đi.”

Tôi cười kiểu thánh mẫu.

Trong lòng đã có kết luận về anh chàng này.

Không chỉ đẹp trai.

Nghèo thật.

Trong túi còn luôn mang theo thẻ đen giả.

Có chút sĩ diện nhỏ nhỏ.

Loại người như này, để tôi nắm trong tay thì dễ như trở bàn tay.

2

Sau khi nghe ngóng được Thẩm Hạc muốn thuê phòng gần trường, tôi nhờ bên môi giới đăng căn duplex nhỏ của mình lên mạng, giá thỏa thuận.

Chờ một tuần, con cá cuối cùng cũng cắn câu.

Địa điểm hẹn ngay tại nhà.

Thẩm Hạc thấy là tôi thì không ngạc nhiên lắm.

Cậu ấy đặt túi xuống, lười biếng tựa vào sofa.

“Một tháng bao nhiêu.”

Tôi thản nhiên ra giá: “Không ghép phòng thì một tháng mười ngàn, ghép phòng thì ba ngàn, còn giảm giá được.”

Chậm rãi thêm một câu: “Chỉ ghép phòng mới giảm.”

“Giảm bao nhiêu?”

“Tùy biểu hiện của cậu.”

Tôi nheo mắt, ánh nhìn trượt xuống đôi chân dài thẳng tắp của cậu ấy.

“Ví dụ ở nhà chỉ mặc quần ngắn trên gối thì hai ngàn một tháng.”

Thẩm Hạc nhíu mày bóp sống mũi.

“Chỉ vậy thôi á?”

Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy.

“Tôi cũng khổ lắm chứ bộ, ví tiền và mắt phải có một thứ được no đủ.”

“Chị đây thương cậu thì cậu cũng thương chị đi.”

Cậu ấy trông như bị tôi thuyết phục.

Tối hôm đó dọn vào luôn.

Tắm rửa sơ qua xong là bắt đầu tất bật dọn hành lý.

Tôi ngồi trên ghế cao, vừa ăn kem chuối vừa thưởng thức trai đẹp.

Rất nhanh phát hiện một thứ không hợp quy tắc.

Cái quần dài của cậu ấy.

Tôi gõ gõ bàn.

“Cậu quên thay quần ngắn rồi à.”

Bóng dáng đang bận rộn khựng lại.

Thẩm Hạc thở dài, rút quần ngắn đi vào phòng ngủ.

“Thay ở đây.”

Tôi gọi giật cậu lại.

Thẩm Hạc đứng khựng, ánh mắt sắc lẹm như muốn bóp cổ tôi ngay.

“Thay ở đâu?”

“Ở đây…”

Bị ánh mắt đó dọa cho run, tôi vẫn cố tỏ vẻ bà chủ.

“Ngay trước mặt tôi, tôi giảm thêm năm trăm.”

“Không cần!”

Cậu ấy nghiến răng.

Cửa phòng ngủ đóng sầm.

Rồi rất nhanh lại bật mở.

Thẩm Hạc cởi trần, vai rộng lưng thẳng, cơ ngực đẹp dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Tôi nhìn đến ngây người.

Cậu ấy bực bội trừng mắt nhìn tôi với vành tai đỏ bừng, từng chữ phát ra đầy nhẫn nhịn và xấu hổ.

“Tôi sau này không mặc áo trên, giảm năm trăm được chưa.”

Người gì mà biết điều dễ sợ.

“Được được.”

Tôi đặt ly kem xuống vỗ tay.

Người biết điều lôi laptop ra, mặt vẫn còn đỏ, ngồi xuống sofa lạnh tanh.

Tôi dịch lại ngồi bên cạnh, mắt dán chặt vào thân trên của cậu ấy.

Nhìn gần càng đã mắt.

“Nhìn ngon ghê.” Tôi buột miệng.

“Hả?”

Ánh mắt tôi không rời.

“Tôi nói kem của tôi.”

Thẩm Hạc nhíu mày.

“Của cậu chảy lên bụng tôi rồi.”

“À.” Tôi lảng đi: “Trùng hợp ghê.”

“……”

Thẩm Hạc im lặng.

“Lau đi.”

Lúc này tôi mới liếc thấy trên bụng cậu ấy có giọt kem tan chảy, phập phồng theo hô hấp trên cơ bụng.

Nóng mắt thật sự.

Tôi nuốt nước miếng, nghiêm túc đề nghị.

“Tiết kiệm đi.”

“Để tôi liếm sạch cho.”

“……”

Cậu ấy giơ tay chắn tôi.

“Đừng quá đáng, Trịnh Ngữ.”

Tôi chưa bao giờ tự giới thiệu mà cậu ấy biết tên tôi.

“Được thôi.” Tôi bĩu môi hậm hực.

Không cho liếm thì tôi cũng phải thưởng thức kiểu khác.

Tôi là con khỉ tự do trên núi.

Ai quản nổi tôi.

Khéo léo tránh tay cậu ấy, tôi cầm giấy mà vẫn lén sờ lên cơ bụng, ngón tay vẽ vòng tròn.

Thẩm Hạc khẽ ho, quay mặt đi.

“Nhẹ thôi.”

Cậu ấy vươn tay kéo rèm cửa.

“Ừ.”

Miệng thì nghe lời nhưng tay lại vô thức mạnh hơn.

Giấy dày quá làm giảm cảm giác.

Tôi lén nhìn Thẩm Hạc mấy lần, tính lúc cậu không để ý thì rút giấy đi.

Nhưng chủ nhân của cơ bụng đột nhiên đứng dậy.

“Tôi đi tắm.”

Tôi đành dừng tay.

Còn lâu mới hết trò.

Tôi lưu luyến để cậu ấy vào phòng tắm.

Mãi khi nghe tiếng nước chảy mới sực nhớ.

Ủa, cậu ấy vừa mới tắm xong mà nhỉ?

3

Sáng hôm sau, Thẩm Hạc phóng chiếc xe máy cà tàng dán đầy băng keo của cậu ấy đi học.

Tôi đã hứa giữ bí mật chuyện sống chung nên đợi cậu ấy đi nửa tiếng mới thong thả đạp dắt xe điện ra khỏi nhà.

Bên cạnh có một chiếc siêu xe gầm rú vượt lên, sau đó bật đèn khẩn cấp giảm tốc rồi chạy song song với tôi.

“Này.”

Triệu Tử Thần hạ kính xe xuống gào lên: “Đừng đi cái xe điện nát đó nữa, lên xe anh.”

Tôi lẳng lặng lườm hắn.

Thấy tôi không đáp, Triệu Tử Thần bèn đánh lái chắn ngang đầu xe tôi.

Tôi phanh gấp, may mà chạy chậm nên chỉ chao đảo một chút rồi chống chân kịp.

“Anh điên à.”

Triệu Tử Thần vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.

“Cô em bày ra cái sĩ diện nghèo hèn này làm gì, không biết nó vô dụng nhất à?”

“Cho cô em phúc khí cô em cũng không nhận nổi.”

Vừa nói, tay hắn còn làm động tác ném bóng rổ.

“Nếu vậy, tôi chỉ còn cách ở bên Lâm Thanh Hà thôi, người ta giờ là thiên kim nhà Quốc tế Trịnh đấy.”

Tôi cười khinh.

Lâm Thanh Hà là thiên kim của Quốc tế Trịnh.

Thế còn tôi là ai?

Đang định mỉa lại thì điện thoại báo tin nhắn.

Là cha dượng gửi tới.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...