“Cuối tuần này họp mặt gia đình ở nhà hàng Di Hòa, mẹ con cũng tới.”
Tâm trạng tôi lập tức tốt lên.
Vặn tay ga, cố ý cạ xe vào xe Triệu Tử Thần.
Đến lượt hắn ta nổi đóa.
“Cô mù à, cạ trầy ra cô đền nổi không đấy.”
Mục đích đạt rồi, tôi lười nói nhiều.
“Số điện thoại.”
Hắn đọc dãy số, ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Muốn đền à? Có tháo cô ra bán cũng không được một vạn đâu...”
“Tôi chuyển cho anh ba vạn, biến xa giùm.”
Tôi giơ điện thoại lắc lắc, đi thêm mấy mét rồi quay đầu xe trở lại cạnh hắn ta, nhìn xuống với vẻ khinh bỉ.
“Anh có muốn dùng cái đầu heo của mình mà nghĩ thử xem, chữ ‘Trịnh’ trong Quốc tế Trịnh là ‘Trịnh’ nào không?”
Trở về từ trường, Thẩm Hạc vẫn như cũ.
Ngồi trên sofa chăm chú gõ bàn phím.
Cái gối ôm trong lòng che đi nửa thân trên trần trụi mê người.
Tôi nhướn mày, ra lệnh.
“Tối nay cậu nấu cơm.”
Cậu ấy không thèm liếc tôi.
“Tôi không biết nấu.”
“Thì học.”
Phải ra dáng bà chủ nhà cho cậu biết tay.
“Hay cậu định để tôi nấu cho cậu ăn hả?”
Thẩm Hạc lười nhác liếc tôi.
“Nấu thì được, nhưng cậu phải ăn hết dù nó thế nào.”
Tôi ưỡn ngực.
“Cậu dám nấu, tôi dám ăn.”
Tôi đi theo cậu vào bếp.
Cẩn thận giúp cậu ấy – vốn đang cởi trần – buộc tạp dề.
Cảnh đó còn gợi cảm hơn cả không mặc gì.
Tay tôi bản năng vòng ra sau, đặt tay lên cơ bụng cậu ấy.
Vừa chạm, thân thể cậu khẽ run.
Không có lớp giấy ngăn cảm giác thật quá tuyệt.
Khóe môi tôi cong lên đầy thỏa mãn.
“Trịnh Ngữ.”
Cậu ấy ấy quay lại gọi đầy đủ tên tôi, giọng mang theo chút cảnh cáo.
Tay tôi còn đang từ tốn xoa lên trên.
“Im đi, còn ồn nữa là tôi hôn cậu đấy.”
……
Cuối cùng tôi bị Thẩm Hạc đẩy ra ngoài.
Cửa bếp còn bị khóa trái.
Đồ keo kiệt!
Tiếng dao nện xuống thớt vang lên liên hồi, qua cánh cửa cũng nghe rõ mồn một.
Nếu nhớ không lầm...
Thớt đó là để cắt đậu phụ.
Dù Thẩm Hạc trông có vẻ nấu ăn rất dở.
Nhưng tôi tự tin vào cái bao tử của mình.
Tôi vốn là thiên kim tiểu thư nhưng ăn uống chẳng kén chọn.
Ánh lửa bùng lên liên tục hắt qua lớp kính mờ của cửa bếp.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Cho đến khi khói trắng cuồn cuộn tràn ra từ khe cửa.
Tôi lập tức thấy bất an.
Chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ trong bếp nhà tôi à?
“Thẩm Hạc!”
Tôi hét lên nhưng không có hồi đáp.
Không vặn được tay nắm, tôi túm lấy ghế định đập cửa.
Thẩm Hạc đột ngột ho sù sụ lao ra từ biển khói, túm tay tôi lôi đi.
“Chạy mau, sắp nổ rồi!”
119 đến rất nhanh.
May mắn chưa cháy lớn, chỉ có một mảng tường và trần bếp bị ám đen khét lẹt, đồ đạc lộn xộn như vừa bị dội bom.
“Cậu cũng nghệ thuật thật đấy.”
Ngăn được cậu ấy nấu dở nhưng không ngăn được cậu làm nổ nhà bếp.
Thẩm Hạc quay lưng lại, lặng lẽ cầm giẻ lau tường.
Chỉ là lau xong thì cả mảng tường đen đều... đen đều hơn.
Tôi băn khoăn thật sự.
Người như cậu ấy, không biết nấu ăn, cũng chẳng biết làm việc nhà.
Cậu ấy sống đến giờ kiểu gì vậy?
Nhà cậu ấy có mấy cái bếp chịu nổi cậu phá đây?
Tôi khoanh tay, trở lại vấn đề chính.
“Bức tường đó tôi mời hẳn nhà thiết kế châu Âu vẽ riêng đấy, đắt tiền lắm.”
Thẩm Hạc im lặng thật lâu rồi mới mở miệng.
“Cậu nói giá đi.”
“Bắt cậu đền tiền thì cũng tội.”
Tôi nhếch mép, nâng cằm cậu lên.
“Đền cho tôi bụng múi của cậu đi.”
Thẩm Hạc: “Vậy đền tiền đi.”
Tôi ngang ngược lắc đầu.
“Thiết kế người ta chưa chắc có lịch rảnh, đến lúc cậu phải bán mạng trả nợ tôi cũng không giúp cậu đâu.”
Một hồi im lặng nặng nề.
Cuối cùng Thẩm Hạc lẳng lặng tháo tạp dề, nhắm mắt như nhận mệnh.
“...Mò đi.”
Cuối cùng cũng được “hợp pháp” động tay.
Không uổng công tôi hi sinh cả cái bếp.
Tôi vỗ mặt cho tỉnh, dồn hết tinh thần.
Đầu tiên là chạm nhẹ một ngón, rồi cả bàn tay đặt lên mơn trớn.
Thẩm Hạc cứng người.
Rõ ràng chưa quen chuyện này.
Đúng là trai ngoan còn zin.
“Cậu có thể thả lỏng mà.” Tôi dỗ dành.
Cậu nghiêng đầu, giọng khàn khàn.
“Cậu cứ sờ đi.”
Tay tôi mơn trớn thoải mái.
Cậu ấy không tình nguyện, nhưng cũng không hề phản kháng.
Thái độ nhận lỗi rất tốt.
Sờ một hồi, tôi bỗng thấy cậu ấy quá ngoan, không còn kiểu cự nự nho nhỏ làm tôi kích thích nữa.
Người mà, đôi khi cũng kỳ cục.
Tôi hắng giọng.
“Hay là cậu giả vờ không muốn để tôi sờ đi.”
Thẩm Hạc: “?”
“Kiểu... cậu từ chối nhẹ nhàng ấy.”
“Không.”
Không hiểu chút nào về tình thú.
Tôi nảy ra một ý.
Tay lướt từ ngực xuống bụng, men theo đường nhân ngư tiến vào cạp quần.
Đúng lúc đó, Thẩm Hạc siết chặt cổ tay tôi.
4
Dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt cậu ấy nóng rực.
“Cậu thích chơi đến thế à?”
Ánh mắt tôi vừa thèm khát vừa chân thành.
“Thích chơi cậu đó, ông xã.”
Nghe vậy, Thẩm Hạc sững người rồi hất tay tôi ra bước nhanh vào phòng tắm.
“Tôi đi tắm.”
……
Khi tôi đi ra, Thẩm Hạc đã khôi phục dáng vẻ bình thường.
Chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Tôi ghé đầu qua khó chịu.
“Cậu thích nhìn máy tính vậy, trong đó có ai à?”
Cậu ấy xoay máy tính lại.
“Tự xem đi.”
“Cậu viết code á?”
“Ừ.”
“Bài tập à?”
Thẩm Hạc lắc đầu.
“Một dự án. Làm xong đem đi đấu thầu.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Cậu kiếm tiền bằng cái này à?”
Cậu ấy nghĩ ngợi rồi gật nhẹ.
“Coi như vậy.”
Trời giúp tôi rồi.
Tôi chống cằm, ném cho cậu một cái liếc đưa tình.
“Chờ đi Thẩm quý phi, phúc khí của cậu còn ở phía sau.”
Đến tối thứ sáu, tôi đúng hẹn đi dự buổi họp mặt gia đình.
Trước khi đi còn dặn Thẩm Hạc đêm nay đừng ra ngoài, tôi sẽ mang về một món quà lớn.
Vào nhà hàng thì thấy cha dượng Chu Quang và cô em gái cùng mẹ khác cha của tôi đã ngồi một bên bàn tròn, còn ghế chủ vị vẫn để trống.
Bên kia bàn lại xuất hiện người khiến tôi bất ngờ.
Lâm Thanh Hà.
Chu Quang đứng dậy chào tôi.
“Tiểu Ngữ đến rồi thì ngồi đi, mẹ con còn họp, sẽ tới sau.”
“Được.”
Tôi ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Hà.
“Cô ấy là?”
“Đây là Lâm Thanh Hà, chị của con.” Chu Quang cười hiền lành.
“Giờ nên gọi là Trịnh Thanh Hà.”
Mẹ tôi, Trịnh Lệ, là người nổi tiếng trong giới nên từ bé tôi theo họ mẹ.
Lâm Thanh Hà cũng họ Trịnh, vậy thì...
“Cô ấy cũng là con ruột nhà mình?”
Tôi nhíu mày nhìn cô ta.
Cảnh nhận con này chỉ thấy trên TV.
Lâm Thanh Hà ra vẻ muốn nói lại thôi.
“Không phải cũng.”
Chu Quang cướp lời, giọng ông ta như sét đánh bên tai tôi.
“Con và Thanh Hà hồi đó bị bế nhầm, Thanh Hà mới là con ruột của mẹ con, còn cha mẹ ruột của con... giờ vẫn chưa tìm được.”
“Đây là kết quả giám định.”
“Thanh Hà sau một tuổi đã vào cô nhi viện, nếu con muốn, chúng ta sẽ giúp con tìm cha mẹ.”
……
Tôi cúi mắt nhìn sàn, âm thanh quanh tai lúc xa lúc gần.
Một lúc lâu mới gắng tìm lại giọng.
“Không cần.”
“Được.”
Món ăn dọn từng đĩa, Chu Quang nhiệt tình giới thiệu gia cảnh cho Lâm Thanh Hà.
Như thể tôi không tồn tại.
Tôi thành người thừa trên bàn ăn.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Thẩm Hạc.
“10 giờ rồi, khi nào về?”
Tôi nhìn ghế chủ vị còn trống.
Mẹ vẫn chưa tới.
Trong lòng tôi, bà mãi không thắng nổi công việc.
Cũng phải thôi, giờ bà còn cả đời để bù đắp cho con gái ruột kia mà.
Tôi hít sâu đứng dậy, cố giữ lễ độ.
“Mọi người ăn đi, con không quấy rầy nữa.”
Chu Quang gọi với theo, mặt vẫn còn nụ cười nói chuyện với Lâm Thanh Hà.
“Không đợi mẹ... dì Trịnh à?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười.
“Không cần đâu, bà ấy bận lắm, con sẽ tìm bà ấy sau.”
Tôi quay người mở cửa, nhưng bị Chu Quang chặn lại.
“Tiểu Ngữ, nhà ta dù lớn mạnh cũng phải rõ ràng mọi thứ. Nhà và thẻ con dùng...”
Tôi không chắc ông ta nói nhỏ chỉ cho tôi nghe không.
Tôi cụp mắt, chỉ muốn đi ngay.
“Tôi hiểu... tôi sẽ dọn đi sớm, không động vào tiền nhà các người nữa.”
Cánh cửa đó như chia đôi cuộc đời tôi.
Tôi lảo đảo ra đến cửa nhà hàng, gió thổi lạnh làm tôi tỉnh lại.
Ngước mắt lên.
Một bóng hình quen thuộc tựa hờ vào cột đá bên cửa, tay đút túi, quay ngang nhìn tôi.
Thẩm Hạc.
5
Khi ánh mắt chạm nhau, chúng tôi cùng lúc lên tiếng:
“Sao cậu ở đây?”
“Sao không trả lời WeChat?”
“Tôi hết pin.”
Tôi nhanh miệng nói trước.
Thẩm Hạc gật đầu.
“Lớp tôi rủ nhau ăn ở đây.”
Thẩm Hạc vốn chẳng giống người thích tham gia mấy vụ tụ tập.
Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng hỏi nhiều.
Tôi vẫy một chiếc taxi rồi leo lên.
Bình luận