Tựa đầu vào cửa sổ xe, im lặng suốt đường đi.
Tôi muốn gọi cho Trịnh Lệ, nhưng lại sợ làm phiền công việc của bà.
Từ nhỏ bà đã không có nhiều thời gian cho tôi, thậm chí còn ít hơn thời gian tôi ở bên Chu Quang.
Nhưng mỗi khi có chút rảnh rỗi, dù chỉ một bữa trưa, bà vẫn cố dành cho tôi.
Với những phụ huynh vây đến vì tiền tài nhà tôi.
Bà chuẩn bị quà cho từng người, chưa từng tỏ vẻ phiền hà.
Chỉ mong tôi có thể sống vui vẻ hơn trong trường.
Ngay cả sau khi sinh con gái với Chu Quang.
Tôi vẫn là trung tâm của bà.
Còn Chu Quang.
Chỉ biết làm ra vẻ quan tâm tôi khi có mẹ tôi ở đó.
Căn nhà xa hoa nhưng trống trải đó.
Chỉ khi mẹ có mặt mới được gọi là nhà.
Còn bây giờ.
Tôi chẳng còn gì cả.
Sao mọi thứ lại biến thành thế này?
……
Về đến nhà tôi im lặng không nói lời nào.
Thẩm Hạc theo sau, mở miệng trước.
“Quà của tôi đâu?”
Kế hoạch ban đầu của tôi là kéo được tài trợ từ công ty mẹ tôi, cho cậu ấy một bất ngờ.
Ai ngờ đâu lại kéo về cả đống phiền phức.
Bất ngờ thì mất.
Nhà cũng không còn.
Tiền cũng hết.
Ngước lên thấy Thẩm Hạc đã tự giác mặc đồ ở nhà—trần trên quần ngắn.
Tên này thật sự vừa đẹp trai vừa gợi cảm.
Tôi lấy lại chút tinh thần.
“Quà chính là cậu sắp dọn vào nhà mới.”
“Tôi nói thật nhé, chị mày mấy tiếng trước còn là tiểu thư nhà giàu.”
“Tiếc là bị hớ rồi, con gái thật sự nhà người ta quay về, còn tôi cái gì cũng không.”
“Căn nhà này cũng không phải của tôi nữa, cậu dọn về ký túc xá hoặc tìm chỗ khác đi.”
Nói hết một hơi, tôi thả người xuống sofa.
“Cậu cũng định dọn đi à?”
“Không dọn thì chờ người ta đuổi chắc?”
Nhìn quanh phòng khách, mọi ngóc ngách đều có dấu vết cuộc sống của tôi, tôi cười khổ.
“Cũng hơi tiếc thật.”
Thẩm Hạc bình tĩnh hỏi: “Muốn ở đây hay đổi chỗ khác?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
“Tất nhiên ở đây rồi.”
Nghe xong, cậu ấy chẳng nói gì thêm, chỉ cầm điện thoại rồi vào phòng ngủ.
Hừ.
Tôi buồn thế mà không nói được câu an ủi nào.
Đúng là chó vong ân.
Tôi thu dọn đồ đạc gọn ghẽ.
Thà tự dọn đi còn hơn bị đuổi.
Sáng hôm sau, khi tôi kéo vali ra khỏi phòng, Thẩm Hạc vẫn đang ngồi ăn sáng thong dong.
“Cậu sao chưa dọn đồ?”
Thẩm Hạc liếc đồng hồ.
“Không vội.”
Tôi thở dài, nghiêm túc khuyên nhủ.
“Sau này dù về ký túc hay thuê chỗ khác cũng phải học làm việc nhà đi, đừng bày cái vẻ thiếu gia ấy.”
Vừa kéo vali ra cửa vừa lẩm bẩm.
“Rời tôi ra ai còn coi cậu là trẻ con.”
Đi đến cửa, chuông cửa vang lên.
Nhanh thật, đến đuổi rồi à?
Không nể mặt chút nào.
Tôi hít sâu, nặn ra nụ cười giả tạo.
“Chào anh, tôi chuẩn bị dọn ngay…”
Người đàn ông ngoài cửa cúi gập người chào trước, giọng lớn và rõ.
“Thẩm tiên sinh, đây là hợp đồng mua nhà của ngài!”
“Tiểu Lý?”
Hồi tôi thuê nhà chính là cậu ta làm trung gian.
Thuê nhà nhận nhà đều do một người phụ trách chắc?
“Chào cô Trịnh, xin hỏi Thẩm tiên sinh có ở trong không?”
Tôi chỉ vào trong.
“Ở trong đấy.”
Tiểu Lý vội vã chào tôi rồi đi thẳng tới trước mặt Thẩm Hạc.
Lại cúi rạp người.
Khác hẳn thái độ hồi trước.
“Thẩm tiên sinh, đây là hợp đồng mua nhà, nếu không vấn đề gì xin mời ký tên!”
Thẩm Hạc nhận lấy, lật qua vài trang rồi phẩy tay ký luôn.
“Chúc mừng Thẩm tiên sinh! Ngài chính thức là chủ sở hữu căn hộ này! Cảm ơn ngài! Tạm biệt!”
Tiểu Lý đến rầm rộ, đi cũng rầm rộ.
Chỉ còn tôi đứng ngây ra như phỗng.
“Ý cậu ta là gì, cậu mua căn nhà này rồi à?”
Thẩm Hạc khuấy cà phê, thản nhiên “ừ” một tiếng.
“Nhưng cậu lấy đâu ra tiền?”
“Tôi là chủ nhà, đừng hỏi nhiều.”
Tôi bán tín bán nghi.
Nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng hơn.
Tôi có thể tiếp tục ở lại!
Chưa kịp hò reo, tôi dè dặt hỏi trước.
“Vậy tôi còn được ở đây chứ?”
Thẩm Hạc nhấc mí mắt lười biếng nhìn tôi.
“Được chứ, đóng tiền thuê là được, còn có thể giảm giá.”
Tôi vừa định cảm động nghĩ cậu ấy nể tình hồi tôi từng hạ giá cho thuê.
Khóe môi cậu ta cong lên, khoanh tay nhìn tôi.
“Giá y như trước nhé, một tháng hai nghìn.”
“Mặc quần ngắn giảm năm trăm, không mặc áo trên giảm thêm năm trăm.”
6
Thấy tôi đứng đực ra.
Thẩm Hạc kiêu ngạo nói thêm một câu.
“Trước mặt tôi mà thay đồ, giảm thêm năm trăm.”
Nghe quen quá nhỉ.
Hồi đó chính tôi cũng làm khó cậu y như vậy.
Chỉ có điều Thẩm Hạc hiểu nhầm.
Cậu tưởng đang trừng phạt tôi, nhưng thật ra là đang thưởng.
“Ok luôn!”
Ba bước thành hai, tôi đã lột sạch chỉ còn bộ đồ lót ren.
Khiến Thẩm Hạc suýt phun cà phê.
“Đừng!”
Tôi nghiêm nghị nói.
“Không được!”
“Tôi là người có đạo đức thuê nhà!”
“Không thể chiếm của cậu không trả được!”
Thấy tôi với tay mở khóa áo ngực, Thẩm Hạc sải bước tới ôm chầm lấy tôi.
Trước khi dây áo bung hẳn đã áp sát tôi.
Chúa ơi.
Quá mờ ám.
Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền qua lớp vải mỏng, tay cậu ấy cứng đờ mò mẫm định cài lại móc áo.
Tôi lập tức rên nhẹ.
“Đau.”
Tay trên lưng dừng ngay.
“Đau chỗ nào?”
Tôi chu môi ưỡn ngực.
“Cậu nghĩ xem?”
Thẩm Hạc sững người rõ rệt, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đường cong đầy đặn.
Không nhịn được cúi xuống hôn một cái.
“Cậu tối nay còn đi tắm không?”
Tôi ngẩng đầu cười quyến rũ.
Giây tiếp theo.
Eo tôi bị siết chặt, sau gáy bị đỡ lấy áp vào tường.
Cằm cậu ấy khẽ cử động, giọng khàn khàn.
“Trịnh Ngữ, lát nữa đừng kêu đau.”
Mọi thứ sau đó diễn ra hoàn toàn tự nhiên.
Đúng là người hoàn hảo thì làm gì cũng hoàn hảo.
Sáng hôm sau.
Thẩm Hạc chống đầu, quấn ngón tay quanh một lọn tóc tôi.
“Giờ bọn mình tính là quan hệ gì?”
Tôi không cần nghĩ.
“Ông chủ đẹp trai với nữ khách lạnh lùng.”
“Còn gì nữa?”
“Bạn học.”
Cậu ấy bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Còn gì nữa?”
Ngoài hai thứ đó còn gì được nữa?
Chẳng lẽ là người yêu?
Nếu là trước kia tôi sẽ lập tức gật đầu.
Nhưng bây giờ...
Hai kẻ nghèo mạt rệp mà yêu nhau thì khác gì một nắm cát bị gió thổi bay.
Điểm này tôi rất tỉnh táo.
Tôi cố vắt óc.
“Bạn nấu ăn?”
Thẩm Hạc: “...”
“Hết rồi?”
“Tôi hết rồi.”
Đột nhiên tay kê đầu tôi bị rút đi.
Thẩm Hạc im lặng, mặt lạnh tanh mặc đồ.
“Cậu đi học à?”
“...”
“Vậy tôi đi sau cậu mười phút nhé.”
“...”
“Tiền thuê tháng sau chuyển cho cậu nha?”
“...”
Không hiểu cậu ấy giận gì.
Gọi gì cũng im re.
Nếu cậu ấy không phải chủ nhà thì tôi đã lột quần cậu ấy rồi.
Thấy cậu ấy sắp đi.
Tôi vội hét lên.
“Vậy tiền thuê tháng sau tôi trả cậu năm trăm đúng không!”
Cậu ấy quay đầu.
Khóe miệng khẽ cong, mắt nheo lại.
“Tháng sau cậu trả thêm một ngàn.”
Đồ khốn.
Sao càng cố gắng càng thảm thế này.
Sau đó chuyện tôi là con nhà giàu bị nhận nhầm truyền khắp khoa không biết kiểu gì.
Dọc đường vào trường ánh mắt khắp nơi dán theo.
Ngày trước cả lớp chẳng ai quen tôi.
Mười năm giàu chẳng ai hay.
Một ngày phá sản cả trường đều biết.
Vừa ngồi xuống đã nghe xì xào.
“Tôi nói sao trước kia chảnh thế, thì ra thật sự có tiền.”
“Có tiền thì sao, phượng hoàng sa cơ chẳng bằng gà.”
Tôi nhớ mấy người này.
Toàn bọn vây quanh Triệu Tử Thần lúc hắn ta tỏ tình.
Tôi cầm túi muốn đổi chỗ.
Triệu Tử Thần bỗng ngồi xuống cạnh, ném ra một thẻ ngân hàng.
“Thưởng cho cô em.”
Tôi không thèm nhìn.
“Anh nghe chuyện nhà tôi từ đâu?”
“Trên siêu thoại của trường.”
Hắn ta giơ điện thoại ra.
Siêu thoại gần như bị spam đầy tin về tôi, còn toàn IP từ xa lạ.
Kỳ quái thật.
“ Tôi với em là thật lòng, em có tiền hay không tôi đều muốn bên em.”
“Tiền tôi cho em, em vẫn có thể sống như trước.”
Giọng điệu vẫn kẻ cả như xưa.
Tôi nhìn thẳng hắn ta.
“Dù tôi có tiền hay không, tôi cũng không ở bên anh.”
Triệu Tử Thần như nghe chuyện cười.
“Đừng ngốc Trịnh Ngữ, trước kia em có tư cách nói vậy, giờ em có gì?”
“Ngày nào cũng theo đuôi, gọi Thẩm Hạc là ông xã mà người ta chẳng thèm để mắt.”
“Đừng tự rẻ mạt nữa.”
Ngày trước hắn ta còn nói khó nghe hơn tôi cũng chẳng để tâm.
Nhưng giờ tôi đã không còn tự tin.
Tôi câm lặng không cãi nổi.
Xung quanh cũng bắt đầu xì xào.
“Thật sự là tiểu thư thì ai đi bám người ta, nhìn là biết hạ tiện từ trong xương.”
“Thẩm Hạc chắc cũng sắp phát ngán rồi.”
Mấy lời chua chát rõ mồn một lọt vào tai.
Tôi siết tay, móng tay cắm vào thịt.
Đang định đứng lên trốn đi.
Đám người bỗng xôn xao, ánh mắt từ tôi chuyển hướng.
“Thẩm Hạc kìa, tiết này đâu phải lớp chung, cậu ta đến làm gì?”
“Chắc tới từ chối thẳng Trịnh Ngữ đây.”
Tôi nghe xong sững người, ngây ngốc quay đầu.
Bình luận