Nhờ ánh đèn xe, tôi thấy rõ mấy chữ trên đó.
Tập đoàn Thẩm Hải.
Thẩm Hạc.
8
Triệu Tử Thần sững sờ đến không khép được miệng.
Tôi cũng vậy.
Hotboy nghèo kiết xác biến thành thái tử gia Bắc Kinh?
Giọng Triệu Tử Thần bắt đầu run.
“Mày… mày không phải đi giao đồ ăn sao…”
Thẩm Hạc cười khẩy, ung dung đáp.
“Cũng là học cùng trường, chiếc Rolls-Royce limited mà mày muốn mua không mua được nhỉ.”
“Nếu thật sự thích, có thể xuống hầm nhà tao ngắm.”
Giọng cuối hơi kéo dài, tưởng chừng đang khách sáo.
Nhưng cậu ấy lại nâng cổ tay tôi lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết hằn đỏ còn rõ.
Ánh mắt dịu xuống nhưng giọng nói đột ngột lạnh lẽo.
“Nếu đến lúc đó mày vẫn còn tâm trạng mà đi ngắm.”
Không nói hết.
Nhưng hàm ý đầy đe dọa.
Triệu Tử Thần chắc nửa đêm cũng phải ngồi bật dậy mà nghĩ cái “thằng giao đồ ăn” này định hành hạ hắn ta thế nào.
Trận này Thẩm Hạc thắng áp đảo.
Triệu Tử Thần mất mặt bỏ đi, còn bối rối đóng mui xe.
Giữa cả dàn siêu xe, xe của hắn ta giống như con tôm nhỏ.
Loại người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
“Chỉ đi bàn một cái dự án thôi mà về đã bị chặn hết liên lạc.”
Giọng Thẩm Hạc dịu xuống, cầm một cái mắc áo trong chậu quần áo của tôi lắc lắc.
“Ngày trôi không nổi đến vậy sao, đến cái mắc áo cũng bán à.”
Tôi hít mũi.
“Tôi định dọn nhà.”
“Dọn nhà?” Thẩm Hạc dựng thẳng người, giọng cao vút.
“Cậu thật định dọn đi ở với cái họ Triệu đó?”
“Không phải!”
Tôi sốt ruột, một hơi kể hết hiểu lầm trong lòng.
Tôi tưởng Thẩm Hạc sẽ giận dữ.
Ai ngờ cậu ấy thở phào, cúi người nhìn tôi.
“Mấy hôm trước cậu hỏi có nên tìm bạn trai giàu không, tôi cũng khá giả đấy, muốn thử không?”
Tôi ngây ra.
Não còn đang load.
Thẩm Hạc tưởng tôi do dự, bèn vội vàng thêm điều kiện.
“Nếu cậu không thích tiền, sau này muốn cứ sờ tôi thoải mái.”
Tôi bừng tỉnh, nghiêm túc hỏi.
“Nhưng cậu diễn chút phản kháng được không?”
Thẩm Hạc: “…”
“…Được.”
Cậu ấy nắm tay tôi đi trên con đường vắng.
Phía sau mười mấy chiếc Maybach chậm rãi theo sau.
“Sao cậu không nói sớm là thiếu gia?”
“Tôi cũng đâu phủ nhận.”
Tôi chọc ngón tay vào người cậu ấy.
“Mồm mép.”
Thẩm Hạc khẽ cười, kéo tôi vào lòng hôn lên trán tôi.
“Không cố ý giấu. Tôi muốn tự mình khởi nghiệp. Bố tôi muốn tôi nối nghiệp ông ấy. Tôi chỉ có cách chứng minh năng lực trong trường mà không nhờ ai giúp, ông ấy mới chịu.”
“Với lại, cậu ban đầu chẳng phải rất ghét nhà giàu sao?”
“Tôi chỉ ghét loại Triệu Tử Thần khoe mẽ thôi!” Tôi nghiêm mặt.
Thẩm Hạc véo nhẹ má tôi.
“Tôi biết.”
Sau đó, tôi và Thẩm Hạc lại về căn duplex nhỏ kia.
Những khúc mắc trước đây tan thành mây khói.
Chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Thẩm Hạc vì khởi nghiệp mà bận tối mắt.
Luôn ra khỏi nhà sớm và về rất muộn.
Triệu Tử Thần không biết từ đâu moi được địa chỉ nhà tôi.
Hay canh giờ Thẩm Hạc đi rồi tới gõ cửa cầu xin, nước mắt nước mũi.
Nghe bảo nhà họ Triệu bị nhà họ Thẩm vặt sạch mối làm ăn.
Giờ nhân viên không có lương, còn sắp bị đưa vào danh sách thất tín.
Chả còn tâm trí mà ngắm xe sang.
Khóe miệng tôi cười như AK giật cò.
Nên mỗi lần hắn gõ cửa, tôi vừa mở là cười rạng rỡ.
Còn thật tình hơn hắn.
Lâu dần, hắn cũng không tới nữa.
……
Vài hôm sau, công ty của Thẩm Hạc chính thức thành lập.
Cậu ấy từ thiếu gia Thẩm thành Tổng Thẩm.
Cậu ấy mời tôi cùng dự buổi dạ tiệc thương giới.
Ban đầu tôi hơi sợ, nhưng không thắng nổi sự kiên quyết của cậu ấy.
Bữa tiệc đầy người trong giới.
Tôi khoác tay Thẩm Hạc, cùng cậu ấy cụng ly chúc mừng với từng người.
Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng thấy Trịnh Lệ và Chu Quang cùng gia đình họ bước vào.
Một cơn nghẹn thắt cổ họng.
Tôi lấy cớ đi vệ sinh, tránh khỏi buổi chào hỏi.
Ngồi trong phòng vệ sinh, tôi tự trấn an.
Không có gì to tát.
Lát nữa cứ bình tĩnh mà chào.
Trong đầu cứ hiện ra cảnh “con gái nuôi bị bỏ rơi” chào hỏi “gia đình hạnh phúc thật sự”.
Cuối cùng vẫn chột dạ, tôi lấy điện thoại định nhắn Thẩm Hạc nói tôi không khỏe nên muốn về.
Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên, một người phụ nữ vừa gọi điện vừa bước vào.
“Yên tâm đi, bên tôi chuẩn bị xong cả rồi. Chu Quang gom gần hết cổ phần rồi, tối nay Trịnh thị sẽ đổi chủ.”
“Lát nữa thư ký của Trịnh Lệ sẽ công bố thay đổi nhân sự. Đúng, thư ký cũng bị chúng tôi mua rồi. Con mụ già đó làm mưa làm gió lâu rồi, đến lúc xuống đài.”
Tôi sững người, tim như bị bóp chặt.
Lập tức đẩy cửa lao ra.
Tiệc rượu đèn đuốc rực rỡ.
Trên sân khấu đúng là thư ký của Trịnh Lệ đang phát biểu.
Tôi đảo mắt tìm Trịnh Lệ nhưng không thấy.
“Em sao vậy?”
Thẩm Hạc thấy tôi mặt cắt không còn giọt máu, vội hỏi.
Tôi như chết đuối bám chặt lấy tay cậu ấy.
“Thẩm Hạc, giúp mẹ em đi. Chu Quang muốn ép bà ấy xuống đài.”
Thẩm Hạc ngẩn ra.
“Em biết chuyện này kiểu gì…”
“Sau đây mời Trịnh Lệ, chủ tịch Trịnh thị công bố điều động nhân sự năm mới.”
Tiếng vỗ tay vang dậy.
Hết thời gian rồi.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Trịnh thị Quốc Tế là tâm huyết cả đời của mẹ.
Nhìn bà trên sân khấu, dáng vẻ tự tin đĩnh đạc, tim tôi nghẹn ngào.
Đột nhiên, giọng bà đổi hẳn.
“Sự phát triển của Trịnh thị không thể thiếu hợp tác với các vị, cũng không thể thiếu tự kiểm điểm và chấn chỉnh nội bộ.”
“Từ năm ngoái, chồng tôi Chu Quang đã âm thầm lôi kéo cổ đông bán cổ phần, ly gián tôi với các đối tác, thậm chí lấy danh nghĩa tôi nhận hối lộ.”
“Tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ và giao cho cơ quan pháp luật.”
Lời vừa dứt.
Cửa tiệc bật mở.
Trong ánh mắt sững sờ của tôi, Chu Quang và mấy cổ đông bị còng tay dẫn đi.
Chu Quang gào lên kêu oan, giãy giụa vô ích.
Tôi nhìn Trịnh Lệ.
Ánh mắt bà vượt qua đám đông, dịu dàng nhìn tôi.
Y như trước kia.
“Chắc mọi người cũng biết, tôi nuôi dạy hơn hai mươi năm một đứa con gái không phải ruột thịt.”
“Nhưng tôi không để tâm. Dù xét nghiệm thế nào, Trịnh Ngữ vĩnh viễn là con gái tôi.”
“Tôi chính thức tuyên bố, chuyển nhượng một phần ba cổ phần cá nhân của tôi cho Trịnh Ngữ.”
Toàn thân tôi nhẹ hẫng.
Nước mắt suýt trào ra.
Mẹ tôi cuối cùng vẫn là mẹ tôi.
9
Sau đó Trịnh Lệ giải thích cho tôi.
Chu Quang đúng là giỏi che mắt, may mà Thẩm Hạc phát hiện manh mối và nhắc nhở bà.
Vì thế hai người phối hợp diễn một màn, tóm gọn hết đám có dã tâm trong công ty cùng Chu Quang.
Còn bản xét nghiệm kia, bà cũng chỉ mới nhận được mấy ngày trước.
Như bà nói trên sân khấu.
Xét nghiệm đó chẳng ảnh hưởng gì đến vị trí của tôi trong lòng bà.
Tôi mãi mãi là con gái của bà.
Về phần Chu Quang.
Thẩm Hạc điều tra ra chuyện lộ thông tin cá nhân và bôi nhọ tôi trên diễn đàn trường cũng là do ông ta làm.
Chỉ để nhân cơ hội giẫm tôi xuống, dọn đường cho con gái ruột mình.
Tội chồng tội, đủ cho ông ta bóc mấy năm lịch.
Thế là.
Tôi lại trở thành thiên kim tiểu thư.
Tiệc kết thúc.
Tôi và Thẩm Hạc ra vườn sau ngắm đêm.
“Sao anh biết Chu Quang có vấn đề?”
Tôi nằm trên đùi Thẩm Hạc, chớp mắt nhìn cậu ấy.
“Lúc anh tới công ty mẹ em bàn hợp tác, trên bàn bà ấy đầy ảnh em hồi nhỏ.”
“Lúc đó anh đã nghĩ, bà ấy yêu em thế, sao có thể làm chuyện tuyệt tình như vậy.”
“Điều tra kỹ tài khoản của ông ta, quả nhiên có vấn đề.”
“Vậy à...” Tôi gật gù: “Mà làm sao anh chắc mấy tấm đó là em chứ không phải Lâm Thanh Hà?”
Thẩm Hạc khẽ cười, cào nhẹ sống mũi tôi.
“Vì em từ bé đến lớn y chang nhau.”
Như đoán được tôi còn muốn hỏi gì, Thẩm Hạc nói trước.
“Thật ra anh quen em trước khi em biết anh.”
“Anh thích em còn sớm hơn em biết anh là ai.”
Đom đóm lấp lánh bay qua lại giữa ánh mắt hai đứa tôi.
Bỗng một con đậu lên ngón tay Thẩm Hạc, im lìm không động.
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua mây.
Trong vệt sáng đó, tôi mới thấy rõ trên tay cậu ấy là một chiếc nhẫn.
Dưới bầu trời đêm, ánh mắt Thẩm Hạc như rực lên sao trời.
“Trịnh Ngữ, anh yêu em. Mình cưới nhau nhé?”
“Được.”
Tôi cười, không do dự hôn cậu ấy.
Tiếng ve, gió nhẹ, hương hoa.
Mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.
(Hết)
Bình luận