Phiên ngoại • Góc nhìn của Thẩm Hạc
Tôi từ nhỏ học ở nước ngoài.
Một lần về nước nghỉ hè hồi cấp ba, tôi dự một buổi tiệc.
Lúc đó tôi gặp Trịnh Ngữ.
Mấy cô tiểu thư khác thì đeo vàng đeo ngọc.
Chỉ có cô ấy mặc chiếc váy trắng đơn giản.
Lặng lẽ ngồi một góc xa mọi người.
Ăn bánh tráng cay.
Rất đặc biệt, cũng rất đẹp.
Một vẻ đẹp phá vỡ mọi quy tắc.
Nghe mẹ cô ấy kể, cô ấy không thích chơi với bọn trẻ trong giới.
Có lẽ vì chán ghét bọn chúng ăn chơi lêu lổng.
Vì thế tôi quyết định về nước khởi nghiệp.
Học cùng trường với cô ấy.
Tôi không muốn thừa kế công ty bố.
Không muốn sống mãi dưới cái bóng của ông ấy.
Chúng tôi đạt thỏa thuận.
Ngoài 666 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng, còn lại tôi phải tự kiếm.
Trịnh Ngữ rất hút mắt người.
Chưa khai giảng được mấy tháng đã có trai trong lớp đến tỏ tình.
Cô ấy thẳng thừng từ chối.
Còn nói ghét nhất mấy tên nhà giàu ngu ngốc.
Tôi thầm nghĩ, giờ tôi nghèo thế này chắc hợp gu lắm.
Không ngờ tối đó cô ấy tỏ tình trước.
Lý do là vì tôi đẹp trai.
Khi ấy tôi mới hiểu.
Hóa ra cô ấy không ghét bọn chúng vì không có năng lực.
Mà đơn giản là vì chúng xấu.
Tôi không muốn tình cảm của chúng tôi bắt đầu một cách hồ đồ như vậy.
Nên tôi từ chối.
……
Ký túc xá cúp điện sớm, bạn cùng phòng ồn ào.
Tôi dọn vào nhà Trịnh Ngữ ở.
Tiền thuê rất công bằng.
Cơ bản tỉ lệ thuận với vải vóc trên người tôi.
Ngày đầu chuyển vào.
Tôi đã giành được chiết khấu giảm 1.000 tệ.
Ngày ngày ở bên nhau, tôi phát hiện cô ấy rất háo sắc.
Không chỉ nhìn mà còn muốn sờ.
Mỗi lần tôi đều kiềm chế hết mức.
Ngồi im như thầy tu.
Mỗi ngày ở nhà cô ấy là một lần tu hành.
……
Hôm Trịnh Ngữ vui vẻ đi họp mặt gia đình.
Bố gọi tôi lên công ty. Tôi vốn không muốn đi.
Nhưng ông nói là người của Trịnh Thị.
Tôi lập tức thay vest chạy qua.
Muốn gặp mẹ của cô ấy.
Tôi thật sự hồi hộp.
Mẹ cô ấy chắc không biết tôi sống trong nhà con gái bà kiểu gì.
Ai ngờ tới đó không phải Trịnh Lệ.
Mà là Chu Quang – người cô ấy chưa từng nhắc tới.
Và cô con gái ăn mặc sang trọng của ông ta.
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ.
Ngoài chuyện làm ăn, Chu Quang còn chủ động giới thiệu con gái mình cho tôi.
Ý tứ quá rõ ràng.
Tôi từ chối lưu số.
Cố ý nhắc đến Trịnh Ngữ.
Chu Quang lập tức biến sắc, chỉ nói một câu: “Chỉ có Chu Ảnh mới là con gái của chúng tôi.”
Câu đó càng nghĩ càng không đúng.
Quả nhiên.
Trịnh Ngữ về từ buổi họp đó như mất hồn.
Nói với tôi cô không phải con ruột của Trịnh Lệ.
……
Nếu bạn biết một người như cô ấy, vừa nghe tin mình trắng tay đã lo tôi không còn chỗ ở.
Bạn cũng sẽ thấy mình quá may mắn.
Tôi mua đứt căn hộ đó.
Trở thành chủ nhà của cô.
Những điều kiện xấu hổ mà cô từng bắt tôi làm.
Tôi cũng muốn để cô nếm thử.
Ai ngờ cô không những không xấu hổ.
Còn chủ động hợp tác.
Như thể đó là vinh dự lắm.
……
Phá sản thật sự đả kích cô ấy.
Cô còn tính đi tìm bạn trai giàu có.
Sợ cô bị thằng ngốc Triệu Tử Thần lừa.
Tôi gỡ băng keo trên xe máy.
Cố ý đậu chắn trước xe hắn ta.
Để cô ấy hiểu chút về khả năng tài chính của tôi.
Không ngờ cô ấy lập tức chặn tôi luôn.
May mà dự án của tôi sau đó trúng thầu.
Tôi cũng kể hết với cô ấy.
Chúng tôi cuối cùng ở bên nhau.
Chu Quang bị tống vào tù.
Trịnh Lệ và cô ấy xóa hết hiểu lầm.
Dưới bầu trời đêm, tôi nói ra điều đã quyết từ lâu.
Cầu hôn cô ấy.
Dù tương lai sáng sủa hay chông gai.
Cô ấy vẫn sẽ là lựa chọn không đổi của tôi.
=- Hết -
Bình luận